Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

REGRET (1)

1. Đăng Dương tỉnh lại trong cơn ác mộng. Cả người lạnh toát nhưng đổ rất nhiều mồ hôi.

Anh đứng dậy vào bếp, nốc 2 viên thuốc ngủ rồi lại vào giường nằm.

Khi Đăng Dương lim dim sắp chìm vào giấc ngủ một lần nữa thì chuông cửa nhà vang lên. Anh bực dọc vò đầu bứt tai ra mở cửa.

Trước mặt là người sếp đáng kính của mình, Trấn Thành.

"Sếp, có chuyện gì vậy?"

Mời Trấn Thành vào nhà, Đăng Dương vào bếp pha một ấm trà.

Đã 2 tháng kể từ vụ trọng án được giải quyết, bây giờ chỉ chờ hầu tòa xét xử. Ngày hôm nay chính là ngày phiên tòa bắt đầu.

Trấn Thành nhìn đống thuốc còn chưa dẹp ở trên bàn, liền hỏi thăm:

"Mất ngủ nữa à? Bệnh trầm cảm chữa trị sao rồi?"

Sau vụ trọng án, Đăng Dương được đưa đi khám tổng quát. Cuối cùng kết quả nhận được là cú sốc tâm lý quá lớn nên dẫn đến trầm cảm, tinh thần không ổn định.

Lúc nhận kết quả anh rất sốc, còn quay qua nói với Trấn Thành: "Sếp, em ổn mà."

Trấn Thành thở dài, kí quyết định phê duyệt cho Đăng Dương nghỉ phép dài hạn đến khi ổn định tinh thần.

"Cũng tạm ạ"

Nhìn gương mặt hốc hác, quầng thâm nơi đáy mắt thì Trấn Thành không hỏi nữa.

"Cho chú 1 vé đi nước ngoài, qua Singapore đi. Chơi cho đã khi nào ổn rồi về."

Đăng Dương nhìn tấm vé, không chút cảm xúc.

"Chi phí cơ quan lo"

Đăng Dương gật đầu cảm ơn, không từ chối. Trong lòng anh biết là tàn dư của băng Qụa Đen vẫn còn. Chúng đã biết anh là cớm, là kẻ phản bội cho nên sẽ bí quá làm liều, gây nguy hiểm đến tính mạng của anh.

Trấn Thành làm nghề cũng 40 năm có hơn, hiểu rõ điều này.

Đăng Dương ngồi xuống, muốn mở miệng hỏi điều gì đó.

Trấn Thành biết ý, trả lời:

"Tuyên án tử hình là chắc rồi, không xin được đâu"

"..."

"Thích nó thật à?"

Đăng Dương cười nhẹ, không trả lời.

"Phải rồi, chú nằm vùng cũng 3 năm có lẽ."

"3 năm 6 tháng 11 ngày..."

"Ừm, vậy là giỏi rồi, đi đi, nghỉ ngơi cho tốt. Đừng suy nghĩ nữa"

2. Đăng Dương kéo vali ra khỏi sân bay Changi, thời tiết mùa hè oi bức choáng ngợp.

Hôm nay sân bay đông đúc lạ thường, anh cố rướn người bắt một chiếc xe taxi. Một chiếc xe từ xa nhá đèn với anh, ra hiệu "tôi đến đây".

Xe vừa dừng, Đăng Dương còn chưa kịp mở cửa xe thì đã có một người chen lên, luôn miệng nói sorry. Tài xế taxi nhún vai nhìn tiếc nuối với Đăng Dương.

Hôm nay tâm trạng của anh không quá vui cũng không quá buồn, nên anh cho qua.

Một lát sau có một chiếc xe 4 chỗ chạy lên dừng ngay chỗ đứng của Đăng Dương, hạ cửa kính xuống:

"Anh là Đăng Dương phải không?"

Bản chất nghề nghiệp của anh là cảnh giác, anh không trả lời mà quan sát chiếc xe thật kĩ. Là dạng xe chống đạn.

Người đàn ông cười hiền từ, giơ thẻ ngành của mình cho anh xem. Đăng Dương nhìn kĩ càng rồi mới mở cửa ngồi lên:

"Tôi là Atus"

"Chào anh"

Thấy người trước mặt kiệm lời, Atus không bắt chuyện.

Từ sân bay về căn nhà trên núi mà sếp đã chuẩn bị cũng khoảng 40 phút. Atus bàn giao xe, nhà, tài sản giấy tờ cá nhân cho anh xong liền rời đi.

Trấn Thành call video với Đăng Dương, anh cười hì hì với sếp: "Có một mình em mà sếp tốn kém như thế làm gì? Thuê oách cái khách sạn 3 sao cũng được."

"Trừ vào lương của chú chứ có phải tiền của ai đâu?"

"..."

"Đùa thôi, chỗ người quen giới thiệu. Xem như cũng an toàn, sẽ có người theo bảo vệ cho chú. Nhưng mà sợ chú cô đơn, tôi chọn 1 căn ở ghép với người khác đấy. Chú xem mà đối xử với người ta cho tốt."

"Gì vậy sếp, em có phải là con nít đâu."

"Phải"

"..."

"Hình như căn đó chú ở đầu tiên á, chưa có ai ở chung đâu. Coi như tận hưởng tới đâu thì tới, tùy duyên."

Đăng Dương khịt khịt mũi, hạ tông giọng:

"Sếp"

"Ừ?"

"Cảm ơn sếp."

"Đừng cảm ơn tôi, tôi là người làm việc lúc nào cũng có mục đích"

Sau đó Trấn Thành cúp máy cái rụp.

Đúng là người cứng miệng mềm lòng.

3. Vì ở trên núi nên về đêm thời tiết cũng se lạnh, Đăng Dương ra ngoài mua vài lon bia. Anh muốn thử bia ở đây có ngon như bia ở Việt Nam không.

Trở về nhà, thấy phòng bếp sáng trưng cũng có chút cảnh giác. Anh quan sát thấy có dấu răng của vali trên nền đất liền đoán đây là người bạn cùng thuê nhà của mình.

Lịch sự gõ cửa nhà 3 cái, Đăng Dương tra chìa khóa vào ổ, mở cửa.

Một bóng lưng đang lọ mọ trong bếp chế biến món gì đó. Cậu ta mặc một áo thun xám, quần thun ngang đầu gối. Mái tóc đen nhuộm móc lai vài sợi đỏ trông rất nổi bật.

Đăng Dương không thể hiện cảm xúc gì, chỉ cất tiếng chào: "Hi"

Cậu ta quay đầu, Đăng Dương giật mình. Bia bất cẩn rớt xuống, lăn lóc trên sàn nhà.

"Hey"

Cậu ta dùng giọng chuẩn tiếng Anh để giao tiếp với Đăng Dương:

"Chào bạn, tôi mới đến. Bạn đến lâu chưa?"

Đăng Dương nhìn người con trai trước mặt. Vừa giống lại không giống với người nọ.

Rất giống Pháp Kiều.

Anh lắc đầu không tin nổi, môi vô thức bật lên tiếng: "Kiều?"

Cậu ta vui mừng, nhảy cẩng lên như một đứa trẻ:

"A, người Việt à. Hello nha, tui là Thanh Pháp. Là Việt kiều Pháp. Ông tên là gì?"

Nhìn bộ dạng như con nít ấy, Đăng Dương chua xót gạt bỏ suy nghĩ trong đầu.

Chỉ là người giống người mà thôi.

"Chào nhé, tôi tên là Đăng Dương. Tôi qua đây du lịch vài tháng cho đỡ chán."

Thanh Pháp ồ lên một tiếng.

Cậu nhặt lon bia ở dưới đất để lên trên bàn, hỏi thăm:

"Tui năm nay 22 tuổi, ông thì sao?"

"25"

"À, vậy phải kêu bằng anh nhỉ?"

"Ừ, sao cũng được."

"Anh Đăng Dương, ăn mì xào không, em có nấu dư một phần."

Đăng Dương nhìn 1 chảo mì to cỡ 2-3 người ăn thì hiểu cậu quá tay làm dư, cũng không muốn bỏ phí nên nhận lời.

"Anh có ngại không nếu em cũng uống bia với anh?"

"Được, cứ tự nhiên."

Đăng Dương vẫn còn nghi ngờ trong lòng, thái độ với Thanh Pháp ít nhiều vẫn còn rất dè chừng.

4. Đã rất lâu Đăng Dương mới có thể cảm nhận được vị ngon của món ăn.

Món mì xào này tuy không có nhiều thịt thà nhưng vừa đủ nguyên liệu mà Đăng Dương thích. Thanh Pháp từ tốn gắp từng đũa, uống từng ngụm bia.

"Đã thật, bia này mới đúng là bia nè."

Vừa nói nhưng ánh mắt Thanh Pháp cứ nhìn người đối diện không rời mắt.

Đăng Dương ăn được một nửa thì ngừng đũa, chạy vào nhà vệ sinh nôn cho bằng hết.

Lúc quay lại, thấy ánh mắt hốt hoảng lẫn tò mò của Thanh Pháp mà không dám hỏi. Đăng Dương mở miệng giải thích:

"Xin lỗi nha, mì rất ngon nhưng do tôi có bệnh dạ dày, ăn vào bao nhiêu thì nôn ra bấy nhiêu."

Thanh Pháp gật gù đã hiểu. Cậu với tay tịch thu lon bia trước mặt Đăng Dương:

"Vậy anh cũng không nên uống cái này, không nên."

Đăng Dương cũng không nói gì, mặc kệ cậu muốn làm gì thì làm. Cầm đũa tiếp tục ăn, Đăng Dương suy nghĩ rất nhiều.

Pháp Kiều không biết nấu ăn.

Anh chưa thấy gương mặt mộc của Pháp Kiều bao giờ, có hiền dịu như Thanh Pháp không?

Vả lại Pháp Kiều trước mặt anh rất ưỡn ẹo, rất nũng nịu nhưng ánh mắt luôn tối đen, sắc sảo thể hiện sự ác độc của Qụa Đen.

Thanh Pháp luôn tỏa ra năng lượng tích cực, tươi sáng. Một chàng trai thực thụ.

"Anh có bạn gái chưa?"

Có lẽ thấy không khí quá tĩnh lặng, Thanh Pháp mở miệng bắt chuyện.

"Chưa. Còn em thì sao?"

"À, em hả. Em là gay."

Sợi mì còn chưa được xuống dạ dày đã phải sặc ra bên ngoài, Đăng Dương ho khụ khụ từng cơn. Thanh Pháp rót cho anh một ly nước lọc:

"Ủa, sốc dữ vậy hả? Anh kì thị à?"

Đăng Dương xua tay, vội lắc đầu:

"Không phải, vô tình sặc thôi."

Thanh Pháp cố nhịn cười, tiếp tục ăn.

5. Đăng Dương vừa lên phòng liền mở điện thoại gọi điện:

"Anh Trí Sơn, tình hình bên anh ổn chứ?"

"Ừm ổn, hôm nay hơi cực xíu, chuyển trại cho tử tù 312"

"312...là em ấy à?"

"Ừ... Hôm nay phiên tòa xử kín. Chỉ biết thông cáo báo chí là tuyên án tử hình."

"Anh biết chuyển đi đâu không?"

Trí Sơn lắc đầu, nhưng nhận ra mình đang gọi điện thoại thì nói:

"Anh không biết, nhưng mà Dương..."

"Sao anh"

"Không gặp người ta một lần à"

"Kiếp này gặp nhau như thế có lẽ đã đủ rồi" - Đăng Dương lí nhí trong miệng.

Trí Sơn an ủi Đăng Dương vài câu liền cúp máy.

Trí Sơn cùng Đăng Dương đều cùng cộng tác trong vụ trọng án xóa sổ Qụa Đen nên Sơn là người hiểu rõ tình hình của Đăng Dương trong những năm qua như thế nào.

Cú điện thoại xác nhận rằng Pháp Kiều và Thanh Pháp là hai con người khác nhau.

Trái tim anh lên xuống mấy hồi. Vừa hụt hẫng lại vừa thở phào... Tâm lí của anh càng ngày càng khó kiểm soát. Lôi trong va li vài lọ thuốc, Đăng Dương lấy ra vài viên rồi nhai liên tục mà không cần nước.

Vị đắng pha chút mùi máu hòa tan trong miệng, chua chát.

6. Đêm nay Đăng Dương lại mất ngủ.

Sờ đến sợi dây chuyền lạnh lẽo trên cổ, cả cơ thể của anh run lên. Những kỉ niệm trong quá khứ ùa về.

3 năm nằm vùng, ngày nào tính mạng cũng như ngàn cân treo sợi tóc.

Có những lúc thân phận của anh suýt nữa bị phát hiện, những lần phải diễn vai ác, phải tổn thương người khác...

Nhưng nó không làm Đăng Dương ngạt thở như khi nhớ về em.

Sợi dây chuyền bạc như một sợi xích sắt lặng lẽ, ôm trọn những ký ức và siết chặt trái tim đến rướm máu.

Cơn đau đầu dữ dội khiến từng gân xanh trên trán hiện rõ, như muốn xé toạc làn da trắng ngần. Đăng Dương vật vờ ngồi bật dậy, mở cửa phòng xuống lầu.

Ở bên dưới có tiếng ti vi đang mở, lâu lâu lại vang lên tiếng cười khúc khích.

Thanh Pháp đang trùm chăn mỏng nằm lăn lộn trên ghế sofa trong phòng khách, quay đầu liền thấy một thân ảnh xuất hiện. Cậu ngồi dậy:

"Em ồn làm phiền anh à?"

"Không có, tôi bị mất ngủ."

Đăng Dương ngồi bệt ở dưới đất.

Thanh Pháp dịch người sang một bên, mời anh lên ngồi chung nhưng anh từ chối.

Lưng của Đăng Dương dựa vào chân ghế sofa, đầu tựa ra đằng sau. Ánh mắt của anh vô cùng thất thần.

Thanh Pháp rời đi một lúc, khi quay trở lại thì trong tay cầm một bình rượu trắng. Cậu ngồi cạnh anh, đặt hai ly ở dưới đất, rót cho anh một ngụm nhỏ.

Đăng Dương thấy vậy liền có chút hứng chọc ghẹo:

"Không cho tôi uống bia mà mời rượu tôi à?"

"Đây là rượu mao đài, uống cho ấm người, dễ ngủ"

Đăng Dương cầm ly rượu lên ngửi một chút rồi uống cạn trong 1 giây. Thanh Pháp cười hì hì, bản thân cũng nhâm nhi 1 nhấp.

Đăng Dương nhìn Thanh Pháp thật chăm chú, trong khi ti vi vẫn đang chiếu cảnh phim hành động vô cùng gay cấn.

"Giống thật đấy"

Như lầm như không, có một giây phút nào đó Thanh Pháp khựng lại.

Cậu trả lời: "Giống người quen của anh à?"

Đăng Dương không trả lời, chỉ là cả người rệu rã cũng lười cử động khớp cổ. Ánh nhìn cứ thế có lý do rơi trên người Thanh Pháp.

"Vậy chắc giống người yêu cũ chăng?"

"..."

"Không phản đối vậy là thật rồi"

Thanh Pháp bĩu môi.

"Em hay cười thật đấy"

Thanh Pháp còn chưa kịp trả lời lại thì nghe tiếng anh lẩm bẩm rất nhỏ:

"Ước gì em ấy cũng hay cười như vậy"

Nếu Đăng Dương để ý kỹ hơn, bàn tay cầm ly rượu của Thanh Pháp run lên, rượu trong ly đổ một nửa, làm ướt thảm trải sàn.

Phòng khách tối đen như mực, duy nhất chỉ có ánh sáng ti vi yếu ớt lập lòe.

Vô tình cảnh phim trong màn hình vào ban đêm, ánh sáng ấy càng tối đi. Đăng Dương như được ai đó vỗ về.

"Em ấy sẽ không trách tôi mà, đúng chứ?"

Thanh Pháp trầm giọng, trả lời:

"Sẽ không đâu"

Đăng Dương bật cười, tuy nhiên giọng cười không có sức lực này làm người ta nghe thấy chỉ đau lòng:

"Sao mà biết được, em dù sao không phải em ấy, làm sao mà em ấy không trách tôi được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro