REGRET (0)
WARNING: bạo lực, giang hồ, máu me, mười tám bờ lút,....
Không gian tràn ngập mùi máu tanh, Pháp Kiều buông điếu thuốc đang hút dở, nhìn vào nòng súng đang chỉa vào ấn đường của mình.
"Kết thúc rồi, đầu thú đi."
Pháp Kiều không hoảng sợ, chỉ nở nụ cười cay đắng, nhưng đôi mắt lại ẩn hiện tầng nước mỏng.
"Domic, cuộc đời tôi hận nhất là kẻ phản bội mình."
Dương Domic im lặng, cánh cửa phía sau bật ra, một đội cảnh sát cơ động hơn mấy chục người ập vào.
Dương giơ tay lên, các nòng súng đang chỉa về phía Pháp Kiều hạ xuống.
"Cuộc đời tôi thì hận nhất lũ giang hồ luôn xem mạng người như cỏ rác."
Căn hầm vận chuyển vũ khí trái phép đã bị phát hiện, lực lượng chức năng đã tràn vào khắp các ngõ ngách khu bí mật của lũ Qụa Đen.
Pháp Kiều vẫn còn thái độ trịch thượng, ngồi vắt chéo chân nhấp môi ly rượu sake nồng nặc. Mặc kệ Dương Domic vẫn chưa hạ nòng súng.
"Vẫn chưa bắt được Gã Xò đúng không? Đừng nóng vội, ngồi uống một ly chờ đợi tin tốt từ lính của anh đi"
Gã Xò là đầu sỏ của lũ Qụa Đen. Qụa Đen là một băng đảng khét tiếng giới giang hồ ở miền Nam. Băng nhóm tồn tại đã 30 năm hơn, đứng đằng sau nhiều vụ mua bán ma túy xuyên biên giới, buôn bán vũ khí trái phép, thanh lý địa bàn, cho vay nặng lãi... Tội ác của chúng khiến dân chúng lầm than, người người uất hận.
Pháp Kiều là con nuôi của Gã Xò, đứng dưới một người, trên vạn người.
Giới giang hồ đồn rằng, Pháp Kiều là một kẻ nam không ra nam, nữ không ra nữ. Nhưng lại toát ra một vẻ đẹp ma mị, cuốn không chịu được. Còn chưa nói đến, Gã Xò rất cưng chiều Pháp Kiều, Gã không để Kiều xuất hiện trước mọi người. Chỉ có những người vô cùng thân cận với Gã, Gã mới khoe khoang.
Vì Pháp Kiều là quân sư của Gã Xò, bộ não của Qụa Đen. Tuy mới chỉ 20 tuổi nhưng đem về cho Qụa Đen vô số đơn hàng lớn, thành công mở rộng địa bàn của Gã Xò.
Pháp Kiều rất thích chăm chút ngoại hình của mình, khuyên rốn khuyên mũi khuyên tai đeo chằng chịt. Đuôi mắt lúc nào cũng được chải chuốt bằng eyeliner bén vô cùng. Kiều còn thích vuốt tóc, sửa sang thành hình con cáo, mái tóc đỏ càng hắt lên vẻ đẹp vô cùng tận của gương mặt.
"Bắt tôi làm con tin, anh nghĩ rằng Gã Xò sẽ đầu hàng sao? Gã chỉ yêu mỗi Gã, yêu cái mạng què đó thôi. Anh đánh giá cao tôi rồi đấy."
Một tay Dương Domic đút vào túi quần, vết sẹo được che khuất dưới trán được che bởi mái tóc bỗng nhói đau.
"Ai biết được?"
"Ha nhìn anh bây giờ, không ai nghĩ đó chính là người mà 12 giờ trước còn lăn lộn trên giường với tôi."
Pháp Kiều cố ý nói lớn, giọng nói pha lẫn tiếng cười nhưng ai cũng nghe ra ý mỉa mai.
Đăng Dương nghiến răng, dùng đầu súng ấn sát vào ấn đường:
"Im lặng!"
Pháp Kiều nghiêng nhẹ đầu, vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay đang cầm súng của anh.
"Bóp còi đi. Chết dưới nòng súng của Domic còn vui sướng hơn chết nơi ngục tù."
Bàn tay cầm súng run nhẹ, ánh mắt của anh híp lại, nơi đó cũng không còn yêu thương vương vấn nào mà chỉ còn sự kiên định.
Anh dùng bàn tay khác nắm chặt lấy cằm em, vừa nghiến răng vừa nói:
"Như vậy thì dễ dàng cho các người quá nhỉ?"
Một người đồng đội tiến lên báo cáo thì thầm vào tai của anh, chỉ thấy Dương Domic bật cười thật to. Đôi mắt hiện lên gân đỏ, quay sang trừng mắt với Pháp Kiều:
"Gã Xò tự sát chết rồi, đánh bom cùng chết với 50 người anh em với mình."
"Qụa Đen chính thức bị xóa sổ."
Pháp Kiều nghe thông tin đó cũng chẳng hề hấn gì, Dương Domic hơi thấy lạ vì nụ cười của em như đang trút bỏ được gánh nặng trong lòng.
Chắc là nhầm rồi, người máu lạnh như em làm sao có thể như vậy?
Dương Domic ra hiệu cho đồng đội tiến lên còng tay Pháp Kiều, trước khi rời đi, Pháp Kiều nở nụ cười man mác buồn nhìn Đăng Dương rồi lẩm bẩm:
"Lần gặp cuối, vĩnh biệt."
Ánh mắt ấy đã ám ảnh Dương Domic một đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro