MẤT KẾT NỐI (2)
7. Trải qua một đêm kinh hoàng, Đăng Dương vẫn chưa hết khỏi sự bàng hoàng. Cho dù gặp nhiều chuyện, anh chưa bao giờ nghĩ đến mức cả hai sẽ âm dương cách biệt.
Sau chuyện này, Pháp Kiều đánh chết anh anh cũng không buông bỏ em nữa.
Làm thủ tục nhập viện cho em rồi ngồi co ro bên cửa phòng cấp cứu, anh chán nản vò đầu bức tai.
Chị My đi đến, đưa anh chai nước suối.
"Con bé sẽ không sao đâu..."
"Dạ"
"Sắp làm chủ tịch công ty giải trí, ra dáng xíu coi."
Đăng Dương ngồi thẫn thờ nhìn lên cửa phòng cấp cứu.
"Em tham lam quá"
"Hửm"
"Em muốn em ấy đừng phải khổ vì em nữa, vậy mà em vô tình làm cô ấy buồn nhiều quá."
"Sao mày không hỏi nó cần gì, cái gì hai đứa bây cũng ôm vô người cho nhiều. Rồi tổn thương rồi hiểu lầm."
"Em...em bận quá. Em không ngờ mọi thứ nó cứ bị cuốn vào cuồng quay như vậy. Em không sắp xếp được thời gian, em cũng mặc kệ cảm xúc của em ấy một năm nay."
"Mày biết vậy là tốt. Kiều thương mày lắm, nó lo cho mày từng phút từng giây. Còn mày mặt mũi chẳng thấy đâu, bận thì đứa nào không bận, dành cho nhau chút thời gian để quan tâm cũng không có thì đứa nào chẳng nản. Còn mày nữa, dăm ba bữa một tin hẹn hò. Lòng phèo cứng cỡ nào mà không biết ghen, không biết tủi thân hả?"
"..."
"Kiều nó không có thói quen than thở với ai. Nhưng mày ở với nó đủ lâu để mày biết nó rất để ý lặt vặt trong lòng. Mày có thể quan tâm nhưng mày phớt lờ. Mày tệ lắm Dương. Bây giờ mày có chạy lại bày cho nó tất cả mọi thứ trên đời nó cũng chẳng cần nữa. Nó chỉ cần mày thôi. Mày sống tốt là nó vui vẻ cả đời cũng được. Tính nó là vậy đó."
Đăng Dương gác tay lên trán, nghĩ đến đêm hôm trở về mình đã bạo lực với em như thế nào liền cảm thấy hối hận. Lời chia tay đó quá nhạy cảm, quá kích thích con thú trong người của anh.
Con đường này không dễ đi, nhưng phải đi cùng nhau.
Sao anh lại quên lời dặn dò này của em chứ...
"Còn nữa, ai dạy mày cái thói anh hùng cứu mỹ nhân kiểu đó vậy. Sáng dậy lên phường làm biên bản nha. Người ta cảnh cáo đó, chứ phạt mày tội cản trở người thi hành công vụ là ở tù mọt gông."
Đăng Dương mệt mỏi gật đầu.
8. Lúc Pháp Kiều tỉnh dậy, người đầu tiên em thấy là Đăng Dương.
Quầng thâm mắt rõ lồ lộ, báo hiệu một đêm không ngon giấc.
Trên người em còn đeo ống thở, lồng ngực hơi nhói đau.
Tay anh nắm chặt tay em.
Không rời.
Pháp Kiều nhúc nhích, Đăng Dương liền mở mắt.
Thấy Pháp Kiều đã tỉnh, Đăng Dương vội vàng bấm chuông kêu bác sĩ.
Ánh mắt Pháp Kiều muốn nói gì đó, Đăng Dương vội trả lời:
"Không sao, mọi thứ đều ổn."
Anh vuốt tóc bé con của anh, trấn an.
Bác sĩ sau khi thăm khám, dặn dò bệnh nhân phải đeo ống thở khoảng 2-3 ngày nữa là được.
Đăng Dương gập người 90 độ cảm ơn bác sĩ, vui vẻ hớn hở trò chuyện với Pháp Kiều.
"Hihi, vậy là bây giờ anh nói bậy làm bậy em cũng không mắng anh được."
Pháp Kiều nhíu mày, ánh mắt nghi ngờ.
Đăng Dương tháo sợi dây chuyền ở cổ xuống, mặt dây chuyền đang là hai chiếc nhẫn.
Đây là nhẫn đôi của hai người, mà em lúc nào cũng cất nhẫn của em ở hộc tủ trong phòng mà.
Đăng Dương ngồi xuống, cẩn thận nâng niu tay em, đeo nhẫn vào ngón giữa.
"Tối hôm đó em đòi chia tay anh, anh sợ em sẽ vứt hết kỉ niệm của chúng mình, nên anh lén giấu đi."
Pháp Kiều trừng mắt nhìn anh, khẩu hình miệng mấp mé gì đó. Đăng Dương không có gan nhìn vào đó.
"Còn nữa, lúc em gọi điện đòi chia tay, lúc đó anh đang nấu món canh chua cá lóc em thích ăn nhất. Nhưng anh đoán, sáng dậy chắc em vứt hết đồ ăn anh nấu rồi chứ gì?"
"..."
"Thôi kệ, hôm đó tâm trạng anh tệ nên nêm nếm cũng mặn chát. Em đừng ăn."
"..."
"Kiều ơi, sau này anh không đi đâu cả. Đừng dỗi anh nữa, nha."
Đăng Dương đưa tay em lên mà hôn, dùng tay em chạm vào má mình.
Pháp Kiều đánh ánh mắt sang chỗ khác, ý không muốn trả lời.
"1 năm nay, anh đã để dành được một khoản kha khá. Công ty anh cũng có, nhà với xe cũng đang trong quá trình hoàn tất giấy tờ. Anh ở bên ngoài vất vả lắm, cũng bị người ta ăn hiếp nhiều nữa. Nhưng anh không nói với em, bây giờ mới dám méc em nè. Kiều ơi, em xót anh đi mà. Đừng giận anh, được không? Anh biết lỗi của mình nặng cỡ nào rồi. Anh nguyện cả đời này chỉ độc tôn một Pháp Kiều."
Pháp Kiều nhắm mắt, không phản hồi.
Nhưng trái tim của em cứ nhói đau.
Bỗng trên trán ươn ướt, Đăng Dương hôn nhẹ lên trán em rồi thủ thỉ bên tai:
"Anh thương em nhiều lắm, Kiều ơi."
9. Suốt mấy ngày Pháp Kiều không thể nói chuyện, Đăng Dương cứ ở cạnh em nói những lời sến chảy nước. Lúc thì nhõng nhẽo, lúc thì phụng phịu, lúc như hài độc thoại một mình. Pháp Kiều không nói được nhưng trong lòng cũng dở khóc dở cười với anh.
Hôm được khai khẩu, Đăng Dương phải chạy đi chuẩn bị cho buổi họp báo sắp tới. Chỉ có chị My đến thăm Pháp Kiều.
"Em biết hôm đó ai cứu em không?"
Pháp Kiều lắc đầu.
Chị My ngồi kể từng chi tiết ngày đó, chỉ thấy Pháp Kiều há hốc mồm, luôn miệng nói "Không thể tin được."
"Ừm, chị cũng thấy nó điên nữa."
"..."
"Điên tình, như một con thiêu thân đúng nghĩa."
Pháp Kiều bật cười.
"À phải rồi, trên mạng đang đồn em với Đăng Dương um cả lên."
"Chuyện gì vậy chị?"
"Nhẫn đôi đồ nè, rồi chụp hình chung đợt sự kiện nữa. Bùng nổ truyền thông."
Pháp Kiều hơi e dè, đẩy điện thoại về phía chị:
"Có ai nói gì không chị?"
"Ai dám nói gì chủ tịch nhà em. Đội ngũ truyền thông lần này là nhà trồng đó. Kệ đi, vậy cũng tốt. Được lúc nào hay lúc đó."
Pháp Kiều gật đầu.
"Hết giận Đăng Dương chưa?"
Em lắc đầu, rồi lại gật đầu:
"Em không có giận anh ấy."
"Thế mày cũng làm giá dữ"
"Em không dám đối diện với anh ấy"
"Tại sao?"
"Em nháo quá, không ngoan."
Chị My cười ha ha.
"Nhưng trong 7 năm yêu đương của em, lần này mới là lần chị thấy em yêu đúng nghĩa."
"Hửm?"
"Đứa trẻ hiểu chuyện sẽ không có kẹo ngọt, em phải nháo để Dương nó biết em cũng biết yêu, biết ghen, biết tủi thân, và biết rời khỏi nó."
"..."
"Muốn được yêu như nào, phải nói nghe chưa. Dương nó cũng chiều em lắm, đừng sợ."
"Dạ."
Bỗng có giọng đằng hắng ở bên ngoài, chị My biết ý mỉm cười rời đi vài phút.
Đăng Dương bước vào với đóa hoa hồng to trên tay, Pháp Kiều bỗng nhiên bật cười tanh tách làm anh ngại ngùng không biết mình đã làm gì.
"Ngốc, em không thích hoa hồng."
"Ơ nhưng mà hôm bữa..."
"Chưa bao giờ em thay đổi sở thích của mình cả."
Đăng Dương có ngốc mấy cũng hiểu ý tứ trong câu nói của em, anh rươm rướm nước mắt bỏ bó hoa xuống sàn, chạy đến ôm chặt em vào lòng.
Pháp Kiều cũng nhẹ nhàng vuốt ve tóc anh, xoa xoa nhẹ.
"Chủ tịch Trần Đăng Dương, một năm qua ngài vất vả rồi."
Anh vùi đầu vào hõm cổ em, lắc đầu thật mạnh.
Không vất vả, không vất vả.
Vì em, không có gì là vất vả.
"Kiều, xin lỗi em..."
"Suỵt."
Pháp Kiều dùng 1 ngón tay để giữa đôi môi anh.
"Người quan trọng của cuộc đời em, anh không phải là đồ vô dụng. Sau này nếu anh nói cụm từ này, em sẽ bỏ anh luôn đó."
Đăng Dương nhìn chằm chằm vào đôi mắt long lanh phát sáng của em.
Gật đầu thật mạnh.
"Khi cận kề với cái chết, chết tiệt, em vẫn chỉ nghĩ đến những kỉ niệm đẹp của hai ta. Đến tận lúc chết em vẫn không nhớ những gì anh đã tổn thương em. Anh hay thật đó Đăng Dương."
Đăng Dương nắm lấy hai bàn tay em, hôn nhẹ lên bờ môi khô khốc nhạt toẹt kia.
"Còn anh, khi em cận kề với cái chết, anh chỉ nghĩ đến mình là người tệ bạc nhất thế gian. Lần cuối hôn em mà khiến em khóc nức nở như thế... Cho nên anh phải đi theo em, làm lại tất cả."
"Anh khùng quá Dương ơi. Sau này không được nghĩ như thế nữa nhé?"
"Ừm."
"Sau này không được giấu em điều gì nữa nghe chưa?"
"Ừm."
"Kể cả lần phẫu thuật dạ dày?"
Đăng Dương nghe đến đây mặt mày xanh chành, hốt hoảng nhìn em kiểu: Em biết bằng cách nào?
"Đừng tránh né em, lúc em biết chuyện em đã suy sụp đến mức nào anh không biết đâu. Em xót anh lắm."
"Xin lỗi nhóc con...Anh sẽ ráng khỏe mạnh ở cạnh em"
"Ừm."
Đăng Dương nhớ gì đó, rồi chạm tay lên mạn sườn bên phải của em.
"Ở chỗ này...đau không?"
Pháp Kiều nở nụ cười xinh đẹp:
"Thấy rồi sao, còn chưa kịp khoe anh"
"Thấy rồi, đau không em?"
"Đáng mà."
"Hửm?"
"Ngày tụi mình chính thức quen nhau, những lúc anh chịu đựng cơn đau của anh, thì em sẽ khắc sâu nỗi đau đó vào da thịt của mình. Ngày mà mối quan hệ của chúng mình sẽ không thể nào tách rời."
Đăng Dương không nghe nỗi nữa, hôn lấy hôn để vào bờ môi ấy, vầng trán ấy, chóp mũi ấy liên tục.
"Mà anh tính nói gì ở buổi họp báo vậy?"
"Nói là anh yêu em."
Pháp Kiều cười ha hả, đánh nhẹ vào lồng ngực anh.
"Bớt khùng đi ông nội."
"Nói là anh mở công ty, chỉ chịu trách nhiệm quản lý một mình Pháp Kiều mà thôi."
Pháp Kiều nhướn mày: "Vậy mà cũng cần mở họp báo sao?"
Đăng Dương: "Cần chứ, liên quan đến em đều phải quang minh chính đại. Giấy trắng mực đen rõ ràng."
Pháp Kiều dựa vào lồng ngực anh: "Không cần làm đến mức đó đâu."
Đăng Dương hôn lên chóp đầu của em: "Cùng đồng hành với anh thêm trăm năm nữa nhé?"
Pháp Kiều nhắm mắt, ôm chặt lấy người anh: "Được, cả hai phải thật hạnh phúc nhé. Đừng mất kết nối nữa."
10. "Giữa đời có được mấy - D O M I C"
"Anh sẽ luôn ghi nhớ em trong từng tế bào."
Oneshort tui viết trong lúc replay cả trăm lần bài "Mất Kết Nối". Ủng hộ EP đầu tay của anh nhà nhé, hay xĩu điii kkk.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro