MẤT KẾT NỐI (1)
1. Hôm qua Pháp Kiều khóc nhiều bằng 27 năm cuộc đời cộng lại, rơi nước mắt đến lúc mệt mỏi thiếp đi.
Khi tỉnh dậy, căn nhà không hề có hơi ấm, lạnh lẽo cô đơn vô chừng. Nếu không phải em nhìn chính mình trong gương, chỉ sợ ký ức tối qua chỉ là một cơn ác mộng.
Đăng Dương lại rời đi, bỏ em một mình.
Phải rồi ha, cả hai đã chia tay rồi mà.
Khi chị My mở cửa bước vào nhà, thấy Pháp Kiều đang thất thần nhìn một bàn đầy ắp đồ ăn thì giật mình:
"Cái gì đây, sao mắt sưng đến cỡ này... Còn nữa, môi em..."
Chị My sốt sắng đến quan sát từng góc mặt của em thì vô tình nhìn thấy vết hôn thâm tím trên xương quai xanh lấp ló sau lớp áo liền nhăn mặt:
"Hôm qua Đăng Dương trở về nhà sao?"
Rồi chị My nhìn một bàn đồ ăn đã nguội từ khi nào:
"Này là nó nấu cho em hả?"
Pháp Kiều lấy lại tinh thần, không nói không rằng dồn tất cả đồ ăn vào 1 chỗ và đổ đi hết.
Chị My hiểu, em phải đấu tranh trong lòng nhiều lắm.
"Sáng nay bên Dương Domic lên thông báo phủ nhận tin đồn hẹn hò với con gái chủ tịch tập đoàn V, với thông báo sẽ mở cuộc họp báo vào cuối tuần này."
Chị My theo thói quen vẫn báo cáo tình hình của Đăng Dương cho Pháp Kiều. Pháp Kiều đang dọn dẹp chén bát cũng không thèm phản hồi.
Dù sao chia tay rồi, cũng không còn liên quan nữa.
Pháp Kiều chườm đá lạnh vào môi, sự lạnh lẽo càng làm đau rát vết thương hở. Em rên một tiếng. Mắt sưng có thể phụ thuộc make up, chứ môi sưng thì... chỉ có thể đeo khẩu trang.
Chị My thở dài trong lòng.
2. Hôm nay là Thứ hai đầu tuần, Pháp Kiều sau khi đi diễn vào buổi trưa thì liền chạy show qua trường quay đài truyền hình quốc gia. Em có buổi talkshow cùng các bậc tiền bối có tiếng trong ngành. Em ngồi đây với tư cách một ngôi sao mới nổi, hiện tượng truyền cảm hứng trong giới rapper, là một LGBT độc nhất vô nhị vượt qua hàng nghìn định kiến.
Vì là người mới, em cũng chẳng phải lên hình nhiều. Khi nào MC đề cập đến em mới trả lời. Tinh thần phờ phạc cũng được em và đội ngũ ekip che đậy một cách kín đáo.
Kết thúc chương trình, cô Kim Xuân - một nghệ sĩ lão làng có hơn 40 năm kinh nghiệm trong nghề đến bắt chuyện với Pháp Kiều. Em cũng lễ phép dìu tay cô, trò chuyện. Cô Kim Xuân thích cách nói chuyện chân chất của người miền tây ở Pháp Kiều, còn kêu em kể những câu chuyện vui ở dưới quê.
Đến lúc gần ra về thì quản lý của cô Kim Xuân chạy lại thông báo xe của công ty bị hư giữa đường, không thể qua đón cô được. Cô lo lắng hỏi quản lý:
"Nhưng mà 7 giờ cô có hẹn gặp bác sĩ tái khám, bác sĩ đó khó khăn lắm mới hẹn được con ạ."
"Dạ vậy con bắt xe ngoài cho hai cô cháu mình đi nha."
Pháp Kiều nhìn cô Kim Xuân như nhớ đến bà ngoại đang ở dưới quê của mình, thân thiện hiền lành. Em đánh ánh mắt ra hiệu với chị My bên cạnh rồi chen vào cuộc trò chuyện của hai người:
"Trùng hợp là tối nay con cũng không có lịch trình, để tụi con đưa cô đến đó nha."
Cô Kim Xuân nắm chặt tay Pháp Kiều, lắc đầu từ chối: "Thôi phiền con quá, tụi con cứ đi về đi."
Pháp Kiều đinh ninh: "Không sao đâu cô, chuyện này cô cứ để con lo."
Chị My cũng ngỏ lời với quản lý của cô Kim Xuân, hai bên vui vẻ ra xe.
Trên xe chị My biết ý cứ mở nhỏ những bài hát tân cổ mà cô Kim Xuân rất thích, cả xe cứ rộn ràng. Giữa đường, quản lý của cô Kim Xuân phải xuống xe để trở về công ty có chuyện gấp nên thành ra Pháp Kiều chủ động nhận nhiệm vụ dẫn cô Kim Xuân đi tái khám. Hai cô trò nói chuyện cứ gọi là rất hợp ý nhau.
Tâm trạng của Pháp Kiều hiếm khi được bình yên như vậy, có lẽ cô Kim Xuân làm em nhớ nhà, nhớ ba, nhớ mẹ, nhớ ông bà.
Chị My thấy em thoải mái, cũng trộm vía thả lỏng.
3. Đến bệnh viện là vừa đúng giờ, Pháp Kiều giúp cô làm tất cả thủ tục rồi lấy ngồi chờ lấy thuốc. Em dặn dò cô như đang dặn dò bà của mình:
"Trộm vía bác sĩ khen cô sức khỏe có cải thiện đó, huyết áp cũng ổn định. Cô phải ăn uống đầy đủ để khỏe mạnh nha cô."
"Ha ha, cô biết rồi. Cái này đó, phải dặn ngược lại đám nghệ sĩ trẻ tụi con. Lo làm mà bỏ bê sức khỏe của mình sau này sẽ hối hận."
Pháp Kiều gật gật đầu, nhớ đến Đăng Dương. Đăng Dương cứ có cảm hứng viết nhạc là bỏ ăn bỏ ngủ, nặng nhất là đợt xuất huyết dạ dày ngất xĩu trong phòng thu năm đó. Nếu không phải do nửa đêm chẳng thấy anh về nhà nên đi tìm, em không biết lúc đó sẽ xảy ra chuyện gì...
"Mấy tháng trước thời tiết Hà Nội trở lạnh, cô không chịu được sự thay đổi đột ngột nên ngất đi. Nhắc lại cô vẫn còn sợ nè. Cô bị ngã đập đầu nên người nhà sợ quá đưa cô vào phòng cấp cứu luôn. Hên là cô không sao."
Pháp Kiều nghe xong giật mình: "Trời ơi, nguy hiểm quá cô ơi."
"Già nó thế con ơi. Mà già như thế không tiếc, chứ lũ trẻ tụi con có vấn đề gì mới sợ. Lần đó nhập phòng cấp cứu với cô còn một thằng nhóc nữa, chắc cũng tuổi cỡ con đó. Cô nghe bé Lâm kể là cậu nhóc đó bị viêm loét dạ dày cấp tính, phát hiện trễ đến nỗi phải làm phẫu thuật nội soi dạ dày. Đến lúc cô xuất viện rồi mà thằng nhóc đó vẫn chưa tỉnh nữa."
Em nghe xong cũng cảm thấy xót xa, thời đại này không chờ đợi ai, nếu bạn không cố gắng, sẽ có người sẵn sàng đẩy bạn lùi lại. Chỉ có sự nỗ lực bền bỉ và không ngừng nghỉ mới giúp bạn vươn lên, khẳng định giá trị của bản thân trong một xã hội đầy cạnh tranh. Người trẻ hôm nay sống giữa muôn trùng áp lực, chật vật tìm đường, vừa là thách thức, vừa là bài học để trưởng thành.
Cuộc trò chuyện trầm hẳn, đến lúc sắp tới số thứ tự lấy thuốc thì cô Kim Xuân bỗng "A" một tiếng:
"A, cô nhớ rồi. Thằng nhóc đó cũng là ca sĩ nghệ sĩ nào đó. Cũng nổi tiếng với giới trẻ tụi con bây giờ đó. Đợt Lâm nó nói tên gì cô quên rồi, Lương, Dương gì đó."
Pháp Kiều khựng lại, trong đầu bỗng hiện lên một cái tên.
"Người này hả cô?"
Em mở điện thoại, tìm kiếm tên anh cho cô Kim Xuân xem.
"Đúng rồi, Đăng Dương. Tên thằng bé rất đẹp, cô nhớ vậy."
Pháp Kiều vừa nhận một thông tin chấn động, em không tin vào tai mình. Em chưa bao giờ nghe những thông tin này từ anh hay chị My, báo đài cũng không hề có tin tức. Em nhớ có một khoảng thời gian em chẳng liên hệ được với anh, chẳng nghe thông tin gì từ anh... Đúng rồi, là lúc đó...
"Lúc đó là khi nào vậy cô?"
"Ngày cô nhập viện là 30/11 á con."
1/12 là ngày em ra mắt album đầu tay.
Số thứ tự lấy thuốc vang bên loa, em cũng không nghe thấy. Đến khi có bàn tay dịu dàng của cô lay nhẹ, Pháp Kiều mới thoát ra khỏi mớ hỗn độn.
Sau đó quản lý của cô Kim Xuân chạy đến, cảm ơn Pháp Kiều rối rít. Cô Kim Xuân lúc nào cũng nắm chặt đôi tay em thay cho lời biết ơn. Lúc cuối, quản lý còn nhét vào tay Pháp Kiều một món quà nho nhỏ. Em liền xua tay không nhận thì cô Kim Xuân nói: "Coi như người trong gia đình với nhau, con nhận đi."
Pháp Kiều ngoan ngoãn nghe lời, tạm biệt cô Kim Xuân. Chị My chờ ở bãi xe bệnh viện cũng nối đuôi theo sau, đón Pháp Kiều.
"Chị My, chị Hương dạo này có liên lạc với chị không?"
Chị Hương là trợ lý của Đăng Dương.
"Đăng Dương liên lạc với em lúc nào thì chị với cô ấy liên lạc lúc ấy."
Pháp Kiều cuộn chặt tay lại, bực dọc trong lòng. Mấy người thì ra là cá mè một lứa cả.
Nhận ra sự khác lạ của Pháp Kiều, chị My gặng hỏi nhưng em đều không trả lời. Chỉ nói qua loa cho qua chuyện.
Em đau đớn cho người đàn ông của mình. Trong lúc em bận rộn vui vẻ với công việc của mình, anh phải đi qua đi lại quỷ môn quan mà em không hề hay biết. Vừa tức giận lại vừa xót xa. Em muốn tìm đến anh, muốn chất vấn những thắc mắc trong lòng.
Nghĩ là làm, sau khi chị My thả em về nhà. Xe vừa rời đi em đã đặt một chiếc xe khác đến phòng thu âm của hai người. Mỗi khi cãi nhau, Đăng Dương sẽ ngủ tại phòng thu âm.
Đến khi taxi dừng trước tòa nhà, Pháp Kiều mới giật mình.
Chia tay rồi, hỏi thêm nữa để làm gì?
Liệu rằng sẽ hàn gắn được thêm điều gì chăng?
Pháp Kiều chua xót, mỉm cười. Nguyên nhân chính dẫn đến chia tay của hai người, không phải hết yêu.
Mà không còn phù hợp đi chung một con đường nữa.
Yêu xa, xa ở khoảng cách địa lý không đáng sợ.
Xa cách lòng, tâm anh không hướng về em, em cũng không còn trông chờ vào anh nữa.
Rồi đôi ta mất kết nối, cho dù 7 năm qua yêu thương đến mức nào, em cũng sẽ hoài nghi đoạn tình cảm anh dành cho mình.
4. Pháp Kiều trở về chung cư, vừa định bước vào cửa thì có người gọi tên. Em quay đầu thì thấy Tuấn Duy tóc vuốt keo, đứng dựa vào chiếc xe mui trần đắt tiền. Trên tay còn mang một bó hoa hồng to thật là to.
Tuấn Duy bước đến trước mặt em, nở nụ cười thật tươi.
"Tối nay về muộn vậy sao?"
"Ừm, có chút việc."
"Đóa hoa này dành cho bé" - Tuấn Duy nhét bó hoa vào người Pháp Kiều thì bị em đẩy về.
"Tuấn Duy, được rồi mà. Đừng theo đuổi em nữa, em không thích anh, em đã có..."
Hai chữ cuối lại nghẹn không thể thốt ra.
Tuấn Duy dùng ngón trỏ đẩy gọng kính, nở nụ cười ranh ma: "Anh không tin"
Cậu không tin tin đồn trong giới, người người đều nói Đăng Dương và Pháp Kiều là một đôi. Nhìn Pháp Kiều xem, chẳng giống gì một bông hoa đã có chủ cả. Không một thằng đàn ông nào nỡ để một người như em bơ vơ một mình một cõi như thế. Cậu đã theo đuổi em được nửa năm trời, và chẳng lần nào cậu gặp Đăng Dương bên cạnh Pháp Kiều.
"Tin hay không tùy anh, nhưng em từ chối sự theo đuổi của anh. Cảm ơn anh nhiều."
Tuấn Duy níu tay Pháp Kiều, lãng mạn nhẹ nhàng để bó hoa vào lòng em.
"Thì cứ nhận đi chết chóc gì đâu, người đẹp phải đi đôi với hoa hồng. Còn nữa, anh thích em là chuyện của anh, em không cần quá bận tâm đến những việc khác."
Pháp Kiều định nói gì đó thì tầm mắt rơi vào khoảng không nào đó. Nuốt lời sắp tuôn ra vào trong, em nhận lấy bó hoa:
"Xem như em nhận lần cuối, lần sau đừng phiền phức như vậy nữa."
Bước vào sảnh chung cư, nhìn Tuấn Duy rời đi, em thấy thân ảnh của Đăng Dương xuất hiện.
Anh nhìn em với ánh mắt sắc lẹm, vô cùng đáng sợ. Chân mày đã cau lại hết chỗ nói.
Chân Pháp Kiều muốn nhũn ra tới nơi, nhưng ngoài mặt cố tỏ vẻ không quan tâm. Em bấm thang máy chờ đợi.
Đăng Dương không nói không rằng giật lấy bó hoa trên tay em. Thẳng tay ném vào thùng rác bên cạnh.
"Đăng Dương, anh đang làm gì vậy?" - Pháp Kiều gằn giọng.
"Em, em..."
Đăng Dương tức đến mức thở hổn hển, không nói nên lời. Đây là một tật xấu của anh. Pháp Kiều quá hiểu anh nên cũng kiên nhẫn lắng nghe.
"Em...không thích hoa hồng."
Pháp Kiều nhìn bộ dạng chưa gì đã xìu xuống của anh, canh lúc thang máy vừa đến thì trả lời:
"Ngày xưa thôi, bây giờ thì tôi thích rồi. RẤT THÍCH là đằng khác."
Đăng Dương ngơ ngác trước câu trả lời của em. Ánh mắt anh như tan ra, vỡ vụn từng mảnh.
Pháp Kiều không dám đối diện với ánh mắt của anh, liền quay lưng lại với cửa thang máy.
5. Ngày hôm sau, truyền thông báo chí xôn xao thông tin Dương Domic rời công ty giải trí bậc nhất Việt Nam để tự làm chủ một công ty giải trí của riêng mình. Mọi người liền vỡ lẽ tin đồn hẹn hò với con gái của tập đoàn V hôm nọ chỉ là trùng hợp, hoặc không.
Chị My lướt tin tức liền sốc tận cổ, ú ớ chỉ vào màn hình điện thoại.
"Vãi, giờ người ta làm chủ tịch rồi đó."
"Ừm."
"Mà Kiều này, hết tháng này cũng là lúc em kết thúc hợp đồng với công ty Z á. Tự nhiên chị nghĩ, không phải trùng hợp như vậy chứ?"
Pháp Kiều đang nhắm mắt để make up, nghe chị My nói xong liền hé mở mắt.
Những hành động khó hiểu của Đăng Dương 1 năm trở lại đây cũng trở nên có lời giải đáp. Những chuyến công tác giữa Sài Gòn và Hà Nội, giữa Hà Nội và Hàn Quốc liên tục, vừa chạy show vừa phải lo đến những giấy tờ hợp đồng, tìm kiếm các nguồn vốn, cổ đông... Pháp Kiều nghĩ đến thôi đã nổi hết da gà.
"Chị My, đừng tự mình si tình nữa. Làm như thế khác nào công nhận với giới truyền thông mối quan hệ của tụi em."
Sự kiện hôm nay có sự có mặt của em và Đăng Dương. Việc này cũng là điều bình thường, 7 năm nay họ đã học cách phớt lờ nhau dù có nhiều tin đồn "đúng" xoay quanh mình. Pháp Kiều bình tĩnh cho đến khi nhìn thấy nhẫn đôi của hai người trên ngón áp út của anh.
Hên là hôm nay em không mang chiếc nhẫn đấy.
Pháp Kiều trừng mắt nhìn anh từ xa, còn Đăng Dương diện một bộ vest đen rất lịch thiệp, giơ ly rượu ý muốn chào hỏi em.
Pháp Kiều nhận lấy một ly rượu từ bồi bàn, xoay người rời đi. Có ai ngờ đi chưa được vài bước đã cảm nhận một bàn tay ấm nóng to lớn nào đó đặt trên eo mình.
Hôm nay Pháp Kiều phối một bộ đồ đen tuyền, dài và có xẻ ngang như một chiếc váy quý phái. Vòng eo được thắt chặt làm ẩn hiện vóc dáng siêu chuẩn người mẫu của mình.
Pháp Kiều giật mình, vừa tính vùng vẫy thoát khỏi bàn tay anh thì anh ra hiệu bằng ánh mắt rằng có camera trước mặt.
"Chuyên nghiệp lên nào"
Pháp Kiều bị chiếm tiện nghi lại không thể phản kháng tức đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng vẫn phải nở một nụ cười, tạo dáng thật xinh để nhãn hàng có những tấm hình chấn động.
Camera vừa hạ xuống, Pháp Kiều luồn lách khéo léo thoát khỏi bàn tay của anh.
"Kiều, anh..."
"Anh đừng giải thích. Anh tưởng anh làm như thế là ngầu lắm hả?"
Pháp Kiều nghiến răng chất vấn anh, nhưng cũng không thể hiện một thái độ quá rõ ràng. Người ngoài nhìn vào cứ như hai người đang trò chuyện vui vẻ một cách nhỏ nhẹ.
Đăng Dương bị mắng chỉ biết cúi đầu nhìn ly rượu.
"Anh xin lỗi vì đã giấu em."
"Chuyện anh muốn làm tôi có tư cách gì để biết chứ." - Pháp Kiều châm biếm.
Đăng Dương lắc đầu, cười chua xót: "Xin lỗi em, coi như một thằng vô dụng đang cố gắng làm cái gì đó có ích cho tương lai của bạn gái nó đi. Nhưng cuối cùng nó chỉ là một thằng vô dụng."
Ly rượu trong tay Đăng Dương bị anh lắc đến sủi bọt. Pháp Kiều miệng thì nói những lời tàn độc nhưng trong lòng thoi thóp, nhìn thân hình đã hao gầy hơn so với những ngày ở cạnh em cũng biết xót xa chứ.
Pháp Kiều không nói nữa, tự ý lấy ly rượu trên tay anh đổi sang một ly nước lọc từ bồi bàn.
Em cất giọng nhẹ nhàng: "Anh cũng biến tôi thành kẻ vô dụng. Chuyện anh giấu tôi, không chỉ là một chuyện này đâu."
6. Nửa đêm, Đăng Dương giật mình choàng tỉnh lại trong cơn ác mộng. Mồ hôi trên người đổ ướt nhẹp chiếc áo ba lỗ trắng tinh.
Điện thoại anh bỗng reo liên hồi, là chị My. Dự cảm không lành ập tới, anh nhấc máy. Chưa gì đã nghe tiếng gào thét thảm thiết của chị:
"Dương...Cháy...Cháy chung cư rồi Dương ơi."
Anh hốt hoảng, buông điện thoại.
Từ studio đến nhà của cả hai tầm 10 phút, tâm trạng hiện tại của Đăng Dương rối như tơ vò. Đến hiện trường, anh thấy rất nhiều người đang mặc đồ ngủ ngồi thẫn thờ trước vỉa hè. Anh cố gắng đến từng người, tìm kiếm hình bóng quen thuộc. Thấy chị My đang lo lắng quỳ rạp xuống đất gần đó, anh đến lay cả người chị dậy.
"Kiều đâu chị, Kiều đâu?"
Chị My mặt mày xanh ngắt, dùng lực chỉ hướng có ngọn lửa bùng lên:
"Chưa...chưa xuống."
Tầng Kiều sống là tầng 2 của chung cư. Cũng là tầng đang bốc cháy dữ dội.
Lính cứu hỏa cật lực dập tắt đám lửa, nhưng gió ở đâu đó cứ thổi đến. Bùng lên những đám lửa càng to hơn.
Từng người lính cứu hỏa cứu cũng đã xuất hiện, nhưng mãi chẳng thấy hình bóng của em. Đăng Dương ruột gan cồn cào loạn xạ. Ở gần đó, có một người mẹ vừa được cứu ra cứ khóc nấc lên.
"Con tôi..."
Rồi một đứa bé cũng được cứu ra, thấy mẹ liền ôm khóc oa oa. Bé gái cứ chỉ vào đám cháy, nói lắp bắp:
"Chị Kiều...Mẹ ơi chị Kiều..."
Đăng Dương nghe tên em liền chú ý, phát hiện đây là hai mẹ con sống đối diện nhà của họ. Anh phi nhanh qua, vịn bờ vai nhỏ nhắn nọ như đang cố gắng níu kéo điều gì đó:
"Jen, cho chú biết, con gặp chị Kiều sao?"
Đứa bé tên Jen gật đầu gạt nước mắt.
"Con thấy chị Kiều ngất ở cửa cầu thang thoát hiểm. Chắc do chị nhường con cái khăn ướt này huhuhu."
Đăng Dương không biết bị điên cái gì, liền lấy bình cứu hỏa của căn hộ nào đó để dưới đất, sau đó chạy đến hồ nước nhúng cả người ướt nhẹp. Chị My dõi theo bóng lưng Đăng Dương chỉ biết thốt lên: "Dương ơi mày khùng rồi."
Đăng Dương chạy vào trong sự ngỡ ngàng của các anh lính cứu hỏa, tiếng quát mắng, la lối phía sau anh cũng mặc kệ. Khói đen dày đặc bao trùm gần một nửa lầu 1 của cầu thang thoát hiểm. Tiếng bước chân của các anh lính cứu hỏa ở phía sau đang đuổi theo để bắt kịp Đăng Dương.
Sau đó tầm 5 giây họ liền thấy một người đang ngất đang nằm trên tấm lưng vững chắc của anh. Một anh lính cứu hỏa liền nhanh tay đeo mặt nạ phòng khói qua loa. Hên đây là tầng 1 nên không có nguy hiểm gì, chứ nếu có trách nhiệm của các anh lính cứu hỏa chắc chắn là...
Pháp Kiều được bế ra, các y bác sĩ ùa vào làm đủ thứ các biện pháp sơ cấp cứu. Sau đó vài phút một vị bác sĩ trong đó ra dấu hiệu OK.
Đăng Dương thở dốc khuỵu cả người xuống đất. Từ xa nghe tiếng: "Đủ rồi, đủ người rồi."
Pháp Kiều là người được cứu ra cuối cùng.
Một chú lính cứu hỏa bực bội tháo mặt nạ, chỉ tay thẳng mặt Đăng Dương chửi bới um sùm. Nhưng bây giờ lời chửi bới có du dương trầm bổng thế nào anh cũng thấy rất hay.
Nếu có gì, anh nguyện...cùng em.
Chị My bên cạnh đỡ Đăng Dương đứng dậy, nói với anh:
"Bây giờ chị lên xe cấp cứu với Kiều, em ở đây."
Đăng Dương lắc đầu, đẩy chị My ra. Anh vọt thật mạnh lên chiếc xe cứu thương chở Pháp Kiều.
Chị My hiểu, cũng chỉ biết lắc đầu.
Hai đứa khùng.
Trên suốt chuyến xe cấp cứu, Đăng Dương luôn nắm chặt tay em mà cầu nguyện.
Cả người Pháp Kiều ám khói đen, y tá dự định thay trước cái áo cho em. Đăng Dương vội vàng giúp đỡ, cởi áo em ra.
Khi này hình xăm 22.11 ở cạnh mạn sườn rõ mồn một, Đăng Dương đau đớn vuốt ve hình xăm đó.
Em xăm nó khi nào...
Xăm có đau không?
Đã bao lâu rồi anh chưa nâng niu và ôm ấp lấy em?
Khi xăm nó, em đã tuyệt vọng đến mức nào...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro