MẤT KẾT NỐI (0)
Warning: Oneshort này khá dài nên tách làm 2 phần.
"Đăng Dương, chia tay thôi."
Pháp Kiều không nghe một phản hồi từ đầu dây bên kia, liền thất vọng ngắt máy.
Chị My quản lý của Pháp Kiều xót xa nhìn đứa em của mình với khuôn mặt tái mét. Chị lái xe trên con đường vắng, giờ này đã nửa đêm, không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe những tiếng hít mũi kiềm nén của Kiều.
"7 năm rồi, có đáng không hả Kiều...?"
Pháp Kiều dựa đầu vào kính xe, mắt hướng nhìn xa xăm khung cảnh bên ngoài nhưng tâm trạng đang ở nơi đâu thì chẳng ai biết.
"7 năm không cưới thì chia tay đồ đó hen hahaha"
Pháp Kiều tiếp lời, nhưng chẳng ai có thấy vui.
Chị My không biết an ủi bé như thế nào, chỉ có thể khuyên từ tận đáy lòng:
"7 năm không phải con số nhỏ, chị nhìn hai đứa đi cùng nhau trong cái showbiz phức tạp này từ lúc chưa có gì. Ăn chung 1 hộp cơm, ở chung 1 căn phòng trọ tồi tàn, mặc chung 1 bộ quần áo còn chưa làm khó được mấy đứa. Vậy mà khi có chỗ đứng, gọi điện thoại cho nhau cũng thấy phiền, buổi ra mắt album đầu tay của em cũng không đến, 3 tháng chưa gặp mặt nhau..."
Chị My không nhịn được liền khóc nức nở, Pháp Kiều không hiểu sao nở nụ cười chua xót. Em không khóc nổi. Em không khóc được dù lòng đau như cắt, hít thở cũng khó khăn vậy mà nước mắt không chịu rơi xuống.
Pháp Kiều vươn tay, vỗ nhẹ lên lưng chị.
"Được rồi mà chị, ảnh quen em ảnh cũng khổ lắm rồi."
Tiếng nói lí nhí của Pháp Kiều càng làm chị My khóc tức tưởi, xót cho đứa em nhìn có vẻ lanh lẹ vậy mà khờ khạo của mình.
"Nó khổ mày không khổ hả em ơi, yêu đương thì phải lén lút không nói, còn bị công ty chủ quản của nó chèn ép đến mức không có chỗ đứng trong cái giới này. Lúc nó bị mấy thằng bạn chơi đểu scandal tùm lum cũng mày bên cạnh nó. Lúc nó có hào quang cũng là mày ở phía sau hỗ trợ nó đủ điều. Kiều ơi chị tức mày chết."
Nghe người khác nói xấu anh, Kiều không nhịn được cất tiếng bênh vực:
"Cái công ty quỷ ma đó cũng có tốt đẹp gì với ảnh đâu chị, bóc lột sức lao động của ảnh đến mức xuất huyết dạ dày. Chị cũng biết những bài hát ảnh sáng tác đều bị công ty ăn cắp và giành bản quyền mà, ảnh đã phải kiện tụng khắp nơi. Đăng Dương yêu cái nghề này lắm, mà cái nghề này quật ảnh tới cỡ đó ảnh còn không từ bỏ. Sao mà em nỡ đòi danh phận ngay lúc ảnh đang ổn định sự nghiệp. Hào quang bây giờ xứng đáng với những gian nan ảnh gặp phải. Chỉ là...ảnh vất vả lắm rồi chị, em không muốn là gánh nặng của ảnh nữa. 7 năm qua em cũng chẳng giúp gì được cho ảnh cả..."
Chị My cũng dừng khóc, quay sang hỏi em:
"Dẹp hết đi, đi nhậu không?"
Pháp Kiều lắc đầu: "Mai đi diễn ở trường Đại học, em không uống đâu."
Chị My cũng sợ, sợ tâm lý của một người chia tay mối tình 7 năm sẽ bùng nổ.
Thấy chị cứ lâu lâu lại nhìn mình, Pháp Kiều nở nụ cười trấn an:
"Em chuẩn bị tinh thần cho chuyện này lâu rồi. Em không sao"
Chị My nhướn mày, xe cũng lăn bánh đến cửa chung cư. Chị dặn dò:
"Mai 7g chị sẽ có mặt tại nhà em, về nhà cũng dẹp điện thoại rồi đi ngủ đi. Những cái tin đồn hẹn hò của thằng Dương em vứt ra sau đầu, khi nào nó về Sài Gòn chị sẽ nói chuyện 2 mặt 1 lời, đòi công bằng cho em. Cố gắng đi ngủ sớm, nghe chưa"
"Dạ"
Lê lết cả người lên nhà, căn nhà chung của cả hai người. Nay đã ba tháng thiếu hơi ấm của anh rồi.
Cũng 3 ngày rồi anh chưa hề gọi về cho em, em cũng giận dỗi không thèm chủ động liên lạc.
Cửa vừa đóng lại, một bóng đen liền kéo em ôm vào lòng ngực khiến em giật mình hét toáng lên. Chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra, chỉ biết đôi môi của mình đã bị lấp đầy. Ngửi được mùi hương quen thuộc kia thì sự cảnh giác liền buông lỏng.
Chỉ là...
Pháp Kiều cố vùng vẫy trong cái ôm chặt của Đăng Dương. Khoang miệng như bị xé toạc ra, anh cố gắng dùng đầu lưỡi của mình đi sâu vào trong nhưng bị hàm răng kiên định ngăn cản. Tuy nhiên thể lực của hai người có sự chênh lệch, Pháp Kiều cũng mệt mỏi nên đành thả trôi cảm xúc. Không còn ngăn chặn những cảm xúc nồng nhiệt đến từ Đăng Dương.
Cứ tưởng không phản ứng nữa sẽ làm giảm "độ săn mồi" của bác "thợ săn", nhưng Pháp Kiều đã lầm. Đăng Dương dùng một tay bế em lên, Pháp Kiều khi này chịu không nổi liền la lên:
"Buông em ra, buông em ra"
Đăng Dương không trả lời, anh mạnh bạo mở cửa phòng ngủ thả em xuống giường rồi dùng thân hình gần mét 9 đè lên người em, tiếp tục dùng bạo lực mà hôn em.
Không biết anh đang muộn phiền, bực tức điều gì, hành động của anh vô cùng thô lỗ. Anh vừa hôn vừa dùng tay cởi từng nút áo của em ra.
7 năm quen nhau, sắp tới là bước gì chẳng lẽ Pháp Kiều không biết...
Pháp Kiều không còn nể nang gì, em phải rời khỏi con người này. Em dùng sức đánh vào lồng ngực anh, đánh vào lưng anh. Em cắn mạnh vào bờ môi anh khiến máu tanh túa ra trong miệng của hai người.
Đăng Dương rên một tiếng, nhưng không dừng lại.
Cảm thấy những sự phản kháng mình đều vô hiệu, Pháp Kiều mặc kệ.
Khi cảm nhận cái lạnh lẽo của chăn nệm chạm vào da thịt, Pháp Kiều rơi nước mắt trong im lặng. Những uất ức, tủi thân, giận hờn, và cả lần gặp mặt không hề có sự tôn trọng nhau như lần này khiến em thật sự mệt mỏi, em đã khóc.
Đăng Dương đang chìm đắm trong sự tức giận, cảm nhận được vị mặn nơi đầu môi thì giật mình. Anh dừng tất cả hành động lại. Đôi môi của em bị anh cắn nát rướm máu, chiếc áo sơ mi của em đã bị anh cởi ra sạch sẽ...Cả bàn tay đang che đôi mắt đang ướt nhòe đôi mi của em khiến Đăng Dương cảm thấy mình chính là một thằng thất bại.
Anh với tay lấy chăn mỏng che cơ thể em lại, rồi gục đầu nơi hõm vai của em, im lặng.
Pháp Kiều không phải là người hay khóc.
Lần khóc gần nhất là khi anh nhận được giải thưởng Bài hát của năm.
Em chỉ rơi nước mắt trên những thành công của anh, là giọt nước mắt hạnh phúc.
7 năm cực khổ em chưa than thở lấy một lời, chưa khiến em phải khóc. Vậy mà Trần Đăng Dương, mày đang làm cái gì đây?
"Đăng Dương, Đăng Dương, chia tay"
Pháp Kiều nức nở, chỉ biết lặp lại 2 cụm từ "Đăng Dương", "chia tay".
"Anh xin lỗi, xin lỗi em."
Đăng Dương cất giọng khàn khàn.
Pháp Kiều dùng sức đẩy cả cơ thể nặng nề ra chỗ khác.
Nhưng Đăng Dương cứ lì lợm, ôm chặt lấy em.
"Tin đồn không phải là sự thật. Anh chỉ yêu mình em, tin anh đi Kiều."
Pháp Kiều lắc đầu, nước mắt cứ tuôn không ngừng:
"Còn em thật mong đó là sự thật, để anh có thể rời bỏ em. Chia tay đi Đăng Dương, em không thể chịu khổ được cùng anh nữa."
"Kiều, không được nói bậy. Chính em ra quy ước không được nói lời chia tay lúc mất bình tĩnh."
"Em đang rất tỉnh táo, em đã nghĩ đến chuyện này suốt 3 tháng nay."
Dù phòng không bật đèn như Pháp Kiều cảm nhận được ánh nhìn của anh. Em đối diện với ánh mắt ấy. Đăng Dương có đôi mắt 1 mí, nhìn người khác luôn đầy sát khí nhưng khi nhìn em lúc nào cũng đầy sự dịu dàng.
Bây giờ ánh mắt ấy chỉ có buồn bã, sự não nề, sự chán nản lẫn tuyệt vọng.
"Đăng Dương,
em
hết sức thật rồi."
Đăng Dương cất giọng hỏi, nhẹ tênh nhưng lòng trống rỗng:
"Phải không?"
"Trong anh và cả trong em, đều đã thay đổi nhiều rồi."
"Em thì biết gì?"
Đăng Dương tức giận, cuộn tay thành nắm đấm. Đấm mạnh lên giường.
"Không còn yêu nhau như lúc ban đầu nữa, tới đây thôi Đăng Dương. Bảo toàn những ký ức đẹp về nhau là cách tốt nhất."
Đăng Dương nắm chặt cằm em, ép ánh mắt của em phải luôn nhìn mình, để tìm xem có sự hiểu lầm hay sai sót gì không.
Nhưng ở đó chỉ có sự kiên định.
"Thì ra là vậy..."
Thì ra, em không còn yêu anh như em đã từng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro