Không công khai #10
Đăng Dương ngồi vào chiếc bàn làm việc, ánh sáng từ màn hình máy tính chiếu sáng khuôn mặt anh. Đêm khuya, không gian yên tĩnh chỉ còn lại tiếng gõ bàn phím đều đều. Anh nhìn vào chiếc avatar quen thuộc trên mạng, nơi Thanh Pháp luôn hiện diện trong cuộc sống của anh, dù hai người chưa từng gặp mặt ngoài đời thực.
Từ khi gặp nhau trong một group nhạc trên mạng, cả hai đã nhanh chóng trò chuyện. Ban đầu, chỉ là những cuộc trò chuyện về âm nhạc, những bài rap mới, hay những buổi livestream đầy hào hứng. Nhưng theo thời gian, mỗi cuộc trò chuyện lại kéo dài lâu hơn, từ âm nhạc chuyển sang những câu chuyện đời thường, những giây phút không thể thiếu nhau.
Một tin nhắn hiện lên trên màn hình: "Anh đang làm gì thế?"
Đăng Dương đọc xong câu hỏi, chỉ mỉm cười một mình. Anh đã quá quen với những tin nhắn như thế này, dù chỉ là những câu hỏi đơn giản, nhưng luôn khiến anh cảm thấy ấm áp.
"Đang làm bài tập, nhưng chắc là sẽ không hoàn thành được." Anh trả lời, rồi thêm vào một biểu tượng cười tít mắt.
Thanh Pháp ngay lập tức nhắn lại: "Lại cười cười, anh lúc nào cũng thế. Mà bài tập thì sao? Hay là... muốn em giúp anh làm?"
Đăng Dương lắc đầu, nụ cười vẫn còn trên môi. Mỗi lần trò chuyện với Pháp, anh lại cảm thấy như thời gian trôi đi quá nhanh. Có những đêm anh thức khuya chỉ để nói chuyện với người con trai này. Dù chưa từng gặp mặt, nhưng trái tim anh lại có một cảm giác thân thuộc khó tả.
"Không cần đâu, em à. Chắc anh phải tự làm thôi. Nhưng nếu em muốn giúp, thì chỉ cần ngồi nghe anh nói là được rồi."
Pháp gửi một emoji trái tim và một tin nhắn ngắn gọn: "Em thích nghe anh nói."
Đăng Dương nhìn màn hình, cảm thấy lòng mình ấm áp. Anh bắt đầu gõ một đoạn tin nhắn dài, những lời nói mà anh chưa bao giờ nói ra với ai ngoài Pháp.
"Anh không biết vì sao, nhưng từ khi quen em, anh cảm thấy như có một cái gì đó thay đổi. Em biết không? Dù chưa từng gặp mặt, nhưng mỗi lần nói chuyện với em, anh cảm giác như em luôn ở bên cạnh, như thể chúng ta đã là bạn từ lâu rồi. Thật sự, em là một phần quan trọng trong cuộc sống của anh."
Thanh Pháp không trả lời ngay lập tức. Một khoảng im lặng kéo dài khiến trái tim Đăng Dương đập thình thịch. Anh tự hỏi liệu những lời mình vừa viết có khiến Pháp cảm thấy lạ lẫm hay không.
Chẳng bao lâu, tin nhắn của Pháp hiện lên: "Anh có biết không? Em cũng cảm thấy giống vậy. Mỗi khi không nói chuyện với anh, em lại thấy thiếu thiếu cái gì đó. Em không nghĩ là có thể có cảm giác thân thuộc đến thế với một người mà mình chưa từng gặp mặt. Nhưng với anh, em lại cảm thấy mình đã quen thuộc từ lâu rồi. Và... em thật sự rất thích nói chuyện với anh."
Đăng Dương đọc đi đọc lại tin nhắn đó, cảm giác hạnh phúc và an tâm lan tỏa trong lòng. Dường như những lời nói của Pháp, dù chỉ qua màn hình, lại mạnh mẽ hơn bất kỳ lời nói nào trong đời thực.
Một cảm giác kỳ lạ khiến anh muốn nói nhiều hơn, muốn chia sẻ với Pháp tất cả mọi thứ. Nhưng rồi lại có một nỗi sợ không thể tả thành lời. Anh sợ rằng nếu mình nói ra quá nhiều, mọi thứ sẽ trở nên khác biệt, không còn như trước nữa.
"Anh cũng muốn gặp em, Pháp à." Đăng Dương gửi một tin nhắn, lòng thầm nghĩ về cuộc gặp mặt mà anh luôn mơ ước.
Nhưng câu trả lời của Pháp lại khiến anh ngỡ ngàng: "Em cũng muốn gặp anh. Nhưng anh biết không? Đôi khi em cảm thấy, có lẽ việc giữ mối quan hệ này như thế này... lại là điều tốt nhất. Dù sao, chúng ta cũng có thể hiểu nhau mà không cần phải gặp mặt."
Đăng Dương suy nghĩ một lúc rồi đáp lại: "Em nghĩ thế sao? Nhưng anh lại muốn được nhìn thấy em, được nghe em cười, được cảm nhận chính em ngoài đời thực. Chúng ta không thể chỉ là những dòng tin nhắn mãi được."
Thanh Pháp không trả lời ngay. Đăng Dương ngồi yên lặng, lòng đầy bối rối. Nhưng chỉ vài phút sau, một tin nhắn hiện lên, làm anh mỉm cười: "Anh nói đúng. Em cũng muốn gặp anh, nhưng chúng ta sẽ gặp nhau khi thời điểm đúng."
Và như thế, trong khoảnh khắc ấy, trái tim Đăng Dương đập nhanh hơn bao giờ hết. Anh biết rằng dù cho thời gian có trôi qua như thế nào, mối quan hệ này vẫn sẽ tồn tại, bất chấp mọi khoảng cách.
---
Xin lỗi, cắt ngang rồi, nhưng truyện sẽ còn phần tiếp theo nhé.
Lần này thông báo, vì sợ mọi người không hiểu giống lần trước.
---
Yêu Kiều, Dương
26/11/2024|KS.qn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro