5. Anh nhận ra rồi.
- Em có gì thì cứ nói đi bé, sao lại ấp a ấp úng thế hả.
-Dạ...
-Sao nào, nói anh nghe
-Em chỉ định hỏi anh đi ăn với ai, nhưng mà hỏi thì thấy nó kì lắm..
- Trời ơi có gì đâu, anh đi với Rhyder và chị Cá, hôm đấy đi xem bản demo Hào Quang, anh có rủ đi ăn thì em bảo mệt nên về sớm đấy.
- À à...hì hì em chỉ hỏi thôi, hong có ý gì khác hết á.
- Vậy ăn đi bé, về sớm các anh chờ.
- Ủa mà mọi người không đi hả anh.
Vừa nói từ ngoài sau lưng đã nghe tiếng la của Thành An.
- Ah!!! Em đói, đi nhanh đi.
- Ủa Dương cũng đi quán này hả, có Kiều nữa nè, hai đứa đi ăn chung sao.
-Hai đứa này đi trước đó anh, nãy anh đi mua nước nên không biết đó anh Tú.
- Còn thằng An mày im lặng một chút đi, ồn ào quá !!
Bảo Khang lên tiếng mắng Thành An cái tội làm ồn.
- Nhưng tao đói, ăn lẹ đi, Kiều sao lúc nãy không bênh anh!! Lại còn đi ăn riêng với thằng Dương nữa, em bỏ chồng em rồi phải hong!!
- Chồng ơi hiểu lầm vợ ời, tại anh Dương rủ nên vợ mới đi.
Đăng Dương thấy được màn nhõng nhẽo của Thành An với Pháp Kiều liền phì cười, nhưng cũng hơi khó chịu, tại sao nhỉ ?
Không lẽ anh thích em.
Đúng, có lẽ anh thích em rồi, từ bao giờ?
Chẳng biết.
Anh ghen với Thành An, tại vì Thành An thân với em, tại sao Thành An lại thân với em hơn anh ?
Đăng Dương đây là muốn thân với Pháp Kiều hơn nữa, mặc dù đã xem nhau như bạn thân, nhưng tại sao anh luôn có cảm giác xa cách đến lạ.
Anh muốn lại gần em hơn, và muốn thích em.
Thích ở đây là tình yêu, không phải là mối quan hệ giữa hai người đồng nghiệp.
Anh muốn mối quan hệ đi xa hơn nữa, nhưng chỉ sợ anh ngỏ lời, người sẽ chạy mất.
- Dương, anh làm gì mà ngớ người ra đó vậy.
Thanh Pháp giọng nhẹ nhàng hỏi Đăng Dương, em thấy anh nhìn em khá lâu rồi, nhưng lại với khuôn mặt khó chịu, em sợ em làm gì anh khó chịu lắm, lỡ anh giận em thì biết làm sao.
- À... Hả, Ah anh không sao, anh đã nghĩ về buổi trình diễn thôi.
- À...Anh ăn no chưa ?
- Anh no rồi, em ăn no chưa, chưa thì để anh gọi thêm cho em nhé
- Ah thôi anh, em no rồi
- Vậy giờ mình về nha
- Không đợi mọi người luôn hả anh
- Mọi người ăn lâu lắm, về trước đi, không sao đâu.
Đăng Dương sợ Thanh Pháp đợi lâu sẽ mệt, nên ngỏ ý chở em về trước, nhưng Thanh Pháp thì lại sợ về trước sẽ không có lịch sự cho lắm.
- Thôi vậy mình về trước cũng được..
- Mọi người ơi em với Kiều về trước nha
- Trời ơi, nói là về vậy chứ ý ông Dương là muốn có không gian riêng với bé Kiều chứ gì !!
Người anh lớn Song Luân trêu chọc hai đứa em của mình, thật ra anh để ý cặp đôi gà bông này lâu lắm rồi, hai người này quả là hợp đôi.
Nghe người anh của mình trêu chọc Thanh Pháp chỉ biết cười ngại ngùng rồi cùng Đăng Dương ra xe.
Vào trong xe cả hai lại im lặng, không ai dám ngỏ lời trước.
Một lúc sau thì Đăng Dương lại là người mở lời trước, chủ động mới có được em.
- Kiều này, em thấy Negav thế nào?
- Gíp á hả, em thấy ảnh như em bé vậy đó, cả người đầy năng lượng tích cực luôn, đi diễn cả buổi trời, ai cũng mệt muốn lăn ra ngủ vậy mà ảnh vẫn tươi cười đùa giỡn, dễ thương gì đâu luôn.
- Haha anh cũng thấy vậy.
- Còn anh thì sao, anh thấy Negav như nào.
- Cũng như em thôi, nhưng mà anh không nói chuyện với Negav nhiều bằng em, nên cũng chả rõ.
- À, vậy anh thấy em như nào?
Thanh Pháp đánh liều hỏi Đăng Dương, em sợ câu trả lời không như mình mong muốn.
- Em á hả, em thì tích cực lắm, luôn tươi cười nè, thân thiện nữa, nhưng mà em cũng giỏi giấu cảm xúc ghê á.
Thanh Pháp rất vui khi nghe anh nói về mình trên gương mặt tươi như thế, vui thì vui thật, nhưng anh làm gì có tình cảm với em?
Ừ, em nghĩ anh không thích em, em nghĩ anh tương tác thân mật như vậy chỉ vì muốn tạo content, em nghĩ anh chỉ xem em như anh em đồng nghiệp, em nghĩ anh chiều em hơn những người khác là vì em có giới tính thứ ba, chứ không yêu em.
Nhưng em ơi, không thử sao biết.
Không thử sao biết anh yêu em đến nhường nào.
Đăng Dương như nghe được suy nghĩ của em, nhìn biểu cảm là thấy, em đang tươi tắn lại chuyển về biểu cảm hụt hẫng.
Đăng Dương biết chứ, anh biết em có một chút tình cảm với mình, nhưng anh nghĩ là một chút, thật ra là cả ngân hà.
- Dương ơi em mệt quá, em nhắm mắt xíu nhé, nào đến gọi em được không.
- Được, em nghĩ ngơi đi.
Đăng Dương không từ chối đâu, biết lâu mới có cơ hội để ngắm nàng ngủ? Anh không dại gì từ chối.
Ôi thôi chết mất thôi, em đẹp quá, sao lại xinh vậy? Em đẹp quá rồi.
Tiếc thật anh đang lái xe, không ngắm kỹ được rồi.
---
Yêu Kiều, Dương 💙
26/11/2024| KS.qn
Có thể truyện sẽ được tác giả drop.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro