Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Anh đây rồi

Buổi sáng hôm sau, ánh nắng len lỏi qua rèm cửa, đánh thức Pháp Kiều. Em ngồi dậy, đầu óc vẫn còn mơ màng, nhưng trong lòng lại có một cảm giác dễ chịu lạ thường. Những lời của Đăng Dương đêm qua như liều thuốc an ủi, khiến em có thêm động lực để bắt đầu ngày mới.

Khi em vừa chuẩn bị xong bữa sáng đơn giản, điện thoại vang lên. Là tin nhắn từ Đăng Dương.

Dương Domic.
Xuống nhà đi, anh đang ở đây.

Pháp Kiều ngạc nhiên, vội vàng cầm chiếc áo khoác mỏng rồi chạy xuống.

Ngoài cửa, Đăng Dương đứng đó, tựa lưng vào chiếc xe, tay cầm một bó hoa nhỏ.

- Sao anh lại đến đây?

Đăng Dương mỉm cười, đưa bó hoa ra trước mặt em.

- Tại vì anh nhớ em. Với lại, anh muốn hôm nay chúng ta dành thời gian cho nhau.

Pháp Kiều hơi ngại ngùng, nhưng cũng không giấu được niềm vui. Em nhận bó hoa từ tay anh, mùi hương nhẹ nhàng lan tỏa, như làm ấm cả buổi sáng se lạnh.

- Cảm ơn anh, nhưng anh không có lịch trình sao?
- Có, nhưng anh đã dời lại hết. Thỉnh thoảng anh cũng cần thời gian để sống cho bản thân mình mà, đúng không?

Pháp Kiều không biết phải nói gì thêm. Ánh mắt của Đăng Dương chân thành đến mức em chỉ muốn tin rằng mọi điều anh làm đều là vì em.

Cả hai lên xe, Đăng Dương đưa em đến một quán cà phê nhỏ nằm bên bờ sông. Không gian ở đây yên bình, với những bản nhạc acoustic nhẹ nhàng vang lên từ góc quán.

- Sao anh lại chọn chỗ này?

Pháp Kiều tò mò.

- Anh muốn em cảm thấy thư giãn. Dạo này em làm việc nhiều, anh thấy em hay mệt mỏi. Anh nghĩ chúng ta cần một ngày để thả lỏng và quên đi mọi áp lực.

Pháp Kiều cảm động. Đăng Dương không chỉ quan tâm em bằng lời nói mà còn luôn để ý từng chi tiết nhỏ nhặt.

Họ ngồi trò chuyện, từ những chuyện công việc, âm nhạc đến những ước mơ giản dị. Mỗi câu nói, mỗi ánh mắt đều khiến khoảng cách giữa họ gần thêm.

Khi chiều đến, Đăng Dương lái xe đưa em ra ngoại ô, nơi có một cánh đồng cỏ trải dài. Cả hai nằm trên bãi cỏ xanh mướt, ngắm nhìn bầu trời trong xanh phía trên.

- Kiều, em có bao giờ nghĩ đến tương lai của chúng ta không?

Đăng Dương đột nhiên hỏi, giọng anh trầm lắng.

Pháp Kiều khẽ nghiêng đầu, nhìn anh.

- Có chứ. Nhưng đôi khi em không dám nghĩ xa.
- Tại sao?
- Vì em sợ rằng nếu nghĩ quá nhiều, em sẽ thất vọng.

Đăng Dương xoay người, nhìn thẳng vào mắt em.

- Em không cần phải sợ, vì tương lai của chúng ta là thứ mà anh muốn xây dựng cùng em. Chúng ta sẽ không đơn độc, Kiều.

Pháp Kiều mỉm cười, không nói gì. Nhưng trong lòng, em cảm nhận được rằng tình yêu này thật sự đáng để em đặt niềm tin.

---

Trên đường trở về, cả hai im lặng. Nhưng đó không phải là sự im lặng gượng gạo, mà là sự thoải mái khi được ở bên nhau. Đăng Dương một tay cầm vô lăng, tay còn lại nắm lấy tay em, truyền hơi ấm qua từng đầu ngón tay.

Khi về đến nhà, Pháp Kiều quay sang nhìn anh, ánh mắt em như muốn nói điều gì đó nhưng lại ngập ngừng.

- Em bé muốn nói gì sao?

Đăng Dương hỏi, đôi mắt anh ánh lên sự dịu dàng.

- Em chỉ muốn cảm ơn anh... vì đã luôn làm em cảm thấy mình quan trọng.

Đăng Dương khẽ cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán em.

- Không cần cảm ơn. Anh làm tất cả là vì em bé xứng đáng với điều đó.

Pháp Kiều bước xuống xe, nhìn anh rời đi, lòng em tràn ngập sự ấm áp. Hôm nay, em không còn cảm thấy trống trải hay lo lắng. Dù tương lai có ra sao, em biết rằng, chỉ cần có Đăng Dương, mọi chuyện đều sẽ ổn thỏa.

---
Yêu Kiều, Dương.

22/12/2024| KS.qn

Hôm nay trời lạnh, nhớ mặc ấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro