Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Đánh mất em

Buổi tối ngày hôm đó, trời mưa như trút hết gánh nặng đã kìm nén lên thân hình nhỏ bé của Pháp Kiều. Sống với châm ngôn là không mang tiêu cực cho người khác, ấy vậy mà em chịu không nổi phải tìm đến Thành An giải tỏa cảm xúc.

Cảm giác lòng tự trọng của mình bị kẻ khác dày vò, Pháp Kiều ấm ức không nói nên lời. Vào đêm, suy nghĩ gì cũng không thông, sự non dại khi ấy ở em chỉ cảm thấy nếu gặp mẹ của Đăng Dương hai mặt một lời thì em sẽ đỡ hơn.

Trong vòng lẩn quẩn đó, em quyết định đi tìm Đăng Dương. Em đến trong sự bất ngờ và rời đi trong sự thắc mắc của Thành An. Thành An nãy giờ không cạy được miệng em cũng lắc đầu bó tay, nhét vào lòng em cây dù nhỏ.

Đường phố Sài Gòn qua 12 giờ đêm toàn là "hung thần xa lộ" với những tiếng kèn to như bom nổ. Có lẽ vì mưa to, vì quá khuya nên em không thể bắt được chuyến xe nào. Chỉ có thể thả mình chạy trong cơn mưa lạnh giá. Nhưng có cái lạnh nào so được với cái lạnh trong lòng...

Pháp Kiều không biết Đăng Dương có đang ở kí túc xá hay không, từ nhà Thành An qua kí túc xá cũng không quá xa. Chỉ còn vài trăm mét nữa là đến nơi thì em phải nhảy từ vả hè ra vệ đường vì đột nhiên có những chiếc xe máy phóng từ hẻm ra, tốc độ này chỉ có thể là mấy thằng nẹt bô đua xe.

May mắn là em phản xạ kịp để tránh những cú tông trực diện, nhưng xui xẻo là người khác không phản xạ đủ nhanh.

Chiếc xe hơi được bao phủ trong màn mưa dày đặc đang chạy tới, tài xế có chút hơi men không kịp đạp phanh đã tông từ phía sau em. Tốc độ xe không quá nhanh nên không gây ra những tổn thương thể xác lớn lao, nhưng do trời mưa đường trơn, chân trái của em phải trụ người để phản xạ thật nhanh với những trường hợp vừa rồi nên mới mất thăng bằng, va chạm vào nắp capo xe rồi văng vào vỉa hè.

Cơn đau từ chân buốt nhói lên tận não, Pháp Kiều không thể đứng dậy được.

Atus đang ở trong cửa hàng tiện lợi gần đó, thấy có tai nạn liền chạy qua giúp đỡ. Chỉ không ngờ người gặp nạn lại là Pháp Kiều.

"Trời ơi cái gì đây Kiều, em có sao không?"

"Chân em...đau anh ơi."

"Cố lên anh đưa em vào bệnh viện."

Người tài xế nọ thấy hai người là người quen, liền cảm thấy phiền phức. Hắn ta bắt chuyện mong muốn đền bù bằng tiền bạc chứ đừng thưa kiện. Hơn 20 chục năm trời sống trên đời, lần đầu anh văng tục:

"Con mẹ nó ông cút nha."

Pháp Kiều nén cơn đau, níu tay anh:

"Đừng...để ai biết."

Atus còn tính mắng luôn cả người em ngốc nghếch của mình, nhưng nhìn thấy đôi môi vì nhịn đau đã bị cắn đến bật máu, anh nuốt ngược lời vào trong lòng.

--------------------------------

Đăng Dương là đứa trẻ to xác, anh cũng thuộc người suy nghĩ nhiều và rất nhạy cảm. Phạm Anh Quân và Quang Hùng hay trêu Dương rằng anh sẽ không thể làm diễn viên được vì anh không biết giấu cảm xúc của chính mình, nhìn rất dễ biết.

Từng lời từng chữ Pháp Kiều nói ra như cây đinh ghim sâu vào trái tim có nhiều lỗ hỏng của Đăng Dương. Nước mắt thi nhau rơi xuống, không nức nở như Kiều, nhưng những giọt nước mắt không có âm thanh người ta có thể mô tả nó là chết lặng không?

Có cái gì trong lòng Đăng Dương đã chết, cả chính bản thân anh cũng không biết được.

Đăng Dương lắc đầu, rồi lại như muốn nói gì đó nhưng cũng chẳng thể cất lời.

Pháp Kiều bây giờ chỉ ngồi bên cạnh, nhìn anh quằn quại trong mớ cảm xúc của bản thân. Trong lòng em chua chát, xót thương nhưng cũng đầy sự cứng rắn.

"Đăng Dương, đừng khóc nhè nữa. Em đã ổn rồi, chúng ta đã ổn rồi không phải sao?"

"Kiều, Kiều à..."

"Hửm..."

"Không phải như vậy...Đừng có như vậy...đừng như vậy mà"

Anh không phải là ý đó.

Anh không phải là không thích em.

Đừng có nói với anh như vậy.

Em đừng có từ bỏ anh mà.

"Mình vẫn là bạn của nhau, vẫn là bạn cùng phòng, vẫn là thành viên trong nhóm. Hôm nay em tâm sự với anh, coi như gánh nặng thời gian gần đây em trút hết rồi. Nói để anh biết anh đã làm em rung động đến mức nào, anh xem mà đừng đối xử quá tốt với em như vậy nữa. Hậu quả cả anh và em đều không gánh nổi đâu. "

Pháp Kiều vẫn là Pháp Kiều.

Chỉ là hiện tại Pháp Kiều không còn Đăng Dương trong lòng nữa.

Bộ phim chỉ có 2 tiếng đồng hồ, nhưng đến tận 5 giờ sau cả hai mới đi ra ngoài. Đôi mắt Đăng Dương sưng húp phải đeo kính râm che lại, Pháp Kiều gom đống khăn giấy bỏ vào thùng rác, rời đi trong ánh mắt "Hết chịu nổi bọn trẻ tuổi mấy người" của ông lão ở quầy bán vé.

Ha ha, hiểu lầm thôi...

Ngấm thuốc, chân của Pháp Kiều cũng đỡ đau hơn, di chuyển cũng không cần phải dựa dẫm ai nữa.

"Anh đưa em về nhé?" - Giọng Đăng Dương khản đặc.

Pháp Kiều lắc đầu. "Hôm nay em đi gặp thầy Vũ, em đang dự tính sẽ comeback sau gameshow mà hai chúng mình tham gia."

Đăng Dương "À" một tiếng: "Vậy để anh đưa em đi."

"Không cần đâu, thầy em đến rồi."

Chiếc xe Camry màu đen lăn bánh tới, tiếng kèn "ting...ting" vang lên. Cửa kính xe ở ghế phụ lái được kéo xuống:

"Em yêu, anh đến đón em nè."

Người lái xe là Tuấn Duy - cũng là "đệ tử" của thầy Vũ. Thầy Vũ ngồi ở ghế phụ lái nở nụ cười thay cho lời chào. Đăng Dương cũng gật đầu chào lại.

Anh tiến tới cửa xe, mở cửa cho Pháp Kiều.

Kiều nhìn anh có chút không nỡ, nhưng rồi liền rời mắt.

Đăng Dương mấp máy môi, thả giọng thật nhẹ: "Tạm biệt."

Vì Dương mang kính đen nên Kiều không thấy được ánh mắt đau đớn của anh, nếu thấy được chắc em sẽ xót chết mất.

Kiều nở nụ cười thật tươi với anh, rồi vào trong xe.

Kiều nghĩ, kết như thế này là đẹp rồi nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro