#3. Những Va Chạm Đầu Tiên
Ánh nắng ban mai nhẹ nhàng chiếu qua tán cây xoài, nhưng với Thanh Pháp, nó chẳng mang lại chút ấm áp nào. Vườn xoài rộng lớn lại là nơi bắt đầu một ngày dài đầy mệt mỏi. Sau buổi trò chuyện kỳ lạ hôm qua, Thanh Pháp tưởng rằng cậu hai Trần Đăng Dương sẽ thôi không để ý đến mình nữa. Nhưng đời không dễ dàng đến vậy.
Sáng nay, Dương xuất hiện từ sớm, tay cầm ly trà, bước chậm rãi qua khu vườn. Dáng vẻ ung dung, tự tại của anh như một lời nhắc nhở rằng mình là người có quyền, còn Pháp chỉ là kẻ làm thuê. Nhưng ánh mắt anh nhìn Pháp lại chứa đựng một điều gì đó khó đoán.
“Ê, Thanh Pháp! Mày lại đây.”
Pháp ngừng tay, lòng thầm nghĩ.
Lại gì nữa đây trời?
Cậu lau mồ hôi, bước đến với vẻ thận trọng.
“Dạ, cậu hai gọi con?”
Dương nhướng mày, giọng điệu lười biếng nhưng đầy tò mò.
“Mày biết trèo cây không?”
Pháp gật đầu.
“Dạ biết.”
“Vậy trèo lên cây xoài kia hái cho tao chục trái. Tao muốn ăn xoài chín.”
Pháp liếc nhìn cây xoài trước mặt. Nó cao và tán lá rậm rạp, nhưng với cậu, chẳng phải thử thách gì. Không nói thêm, Pháp xắn quần, nhanh chóng trèo lên. Dương đứng dưới, khoanh tay quan sát, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú.
“Nhớ hái trái nào ngon đó. Mày hái bậy tao bắt hái lại à.”
Pháp mím môi, nhưng không đáp. Cậu cẩn thận chọn từng trái xoài chín mọng, đưa xuống cho Dương. Mỗi lần cậu ném xoài xuống, Dương lại giơ tay bắt gọn, rồi đặt vào rổ.
“Ê, mày hái lẹ chút được không? Chậm rì như rùa vậy”
Dương cất giọng trêu chọc.
Pháp không nhịn được, vừa hái vừa trả treo.
“Con hái chậm, nhưng chắc không làm rớt trái nào đâu, cậu hai.”
Dương bật cười, một tràng cười vang vọng cả khu vườn. Pháp ngừng tay, ngạc nhiên nhìn xuống. Đây là lần đầu tiên cậu thấy Dương cười thật sự, không phải nụ cười giễu cợt thường ngày.
“Hài lòng lắm. Mày có cái miệng không sợ chết ha!”
Pháp đáp lời, nửa đùa nửa thật.
“Con chỉ nói thật thôi. Cậu hai thích thì cười, không thì đừng trách.”
Dương không nói gì, nhưng ánh mắt nhìn Pháp lúc này dịu đi, như có chút gì đó nể phục.
---
Buổi trưa hôm đó, khi Pháp đang lom khom dưới gốc cây nhặt lá xoài, một bóng người xuất hiện từ phía sau. Là Dương.
Anh không nói gì, chỉ im lặng đứng đó, nhìn cậu. Pháp ngước lên, cau mày.
“Cậu hai cần gì nữa ạ?”
Dương khẽ cười, giọng nhẹ nhàng hơn thường lệ.
“Không cần gì. Tao chỉ muốn xem mày làm thôi.”
“Coi làm gì?”
Pháp buột miệng, rồi ngay lập tức thấy mình hơi quá lời.
Dương không giận, trái lại, anh nhún vai.
“Tao thấy mày lạ. Từ ngày vô đây, mày không giống tụi làm thuê khác. Nói ít, nhưng nói câu nào cũng thấm.”
Pháp cúi đầu, cố che đi sự bối rối.
“Con chỉ muốn làm việc cho yên thân thôi, cậu hai.”
Dương khẽ hừ một tiếng, rồi quay đi, để lại Pháp với cảm giác lẫn lộn. Từ ngày vào nhà Hội đồng Trần, cậu luôn nghĩ rằng cậu hai Đăng Dương là một người khó gần, hống hách và lạnh lùng. Nhưng càng tiếp xúc, cậu càng thấy anh có nhiều điều ẩn giấu.
Pháp đứng lặng dưới bóng cây xoài, nhìn theo bóng dáng của Dương khuất dần.
Cậu không hiểu vì sao trái tim mình lại đập nhanh hơn một chút.
---
Buổi chiều bớt nắng, chỉ còn gió thổi nhè nhẹ qua những hàng xoài già. Thanh Pháp ngồi nghỉ dưới gốc cây, tay quạt chiếc nón lá cũ kỹ, thỉnh thoảng nhìn về phía bờ sông. Tiếng bìm bịp gọi bạn rời rạc đâu đó vọng lại, làm không gian càng thêm yên ắng.
Đột ngột, tiếng chân ai đó giẫm lên lá khô lạo xạo. Chưa kịp ngoảnh lại, Pháp đã nghe giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng.
“Ê, Pháp! Mày nghỉ hoài vậy, công chuyện còn đống kìa. Tính để tao đi méc bà Hội đồng hả?”
Pháp quay lại, thấy cậu hai Đăng Dương đang đứng khoanh tay, nhìn mình với vẻ mặt nửa chọc ghẹo, nửa khó chịu.
“Con nghỉ chút xíu mà, cậu hai. Công chuyện cả ngày chớ đâu phải một lát là xong.”
Pháp cười trừ, giọng cố nhẹ nhàng.
“Chút xíu? Tao đi vòng vòng vườn trở lại mà thấy mày y nguyên cái chỗ này. Tao nói thiệt, coi bộ mày không có sợ tao hả?”
Pháp bật cười, nhưng ánh mắt vẫn giữ vẻ tôn kính.
“Con đâu dám. Mà cậu hai cứ nói hoài, con nghe muốn mệt luôn.”
Dương sững lại vài giây, rồi bật cười lớn, tiếng cười làm Pháp ngạc nhiên đến quên cả mệt. Thấy vậy, Dương cúi xuống nhặt cành xoài nhỏ gần đó, tiện tay quơ quơ trước mặt Pháp.
“Tao nói cho mà biết nha, tao không dễ bỏ qua đâu. Được rồi, mày giỏi cỡ nào, giờ mày mần lẹ giùm tao coi. Chớ tao đứng đây là để coi thử tay nghề của mày.”
Pháp đứng dậy, phủi bụi trên áo, rồi lặng lẽ tiếp tục công việc. Nhưng lần này, cái cảm giác bị nhìn chằm chằm làm cậu thấy không thoải mái. Pháp cầm con dao tỉa lá mà tay cứ run run, lá xoài cắt không thẳng như bình thường.
“Ê, cái tay mày làm gì mà cắt lá giống xé giấy vậy? Mày có bị tao làm mất hồn hả?”
Dương nhướng mày, giọng điệu nửa đùa nửa thật.
Pháp liếc lên, mặt thoáng đỏ.
“Con đâu có. Cậu hai đứng gần quá, làm con không quen.”
“À, mày đổ thừa tao hả? Tao đứng coi mà cũng không vừa lòng. Thôi, mày làm đi, tao đứng xa chút cho mày khỏi nói tao quấy rầy.”
Dương lùi ra xa vài bước, dựa lưng vào thân cây, tay chắp sau gáy. Đôi mắt anh nhìn Pháp, nhưng lần này không còn vẻ xét nét nữa, thay vào đó là một sự tò mò khó tả.
“Ê, Pháp! Mày ở đây làm mà nhớ nhà không?”
Dương hỏi, giọng đột nhiên trầm xuống.
Pháp hơi khựng lại, rồi đáp.
“Dạ, nhớ chớ. Ở nhà con còn má với em út nhỏ. Mà tại nghèo quá, con mới đi làm thuê, ráng kiếm chút tiền gửi về.”
Dương gật gù, im lặng một lát, như đang suy nghĩ điều gì đó. Rồi anh chợt cười, giọng lại pha chút đùa cợt.
“Mày nghèo mà lanh lợi ghê ha. Tao nghĩ chắc má mày cưng mày lắm.”
Pháp bật cười nhẹ, nhưng không nói gì thêm. Trong lòng cậu, những câu hỏi của Dương hôm nay làm cậu thấy khó hiểu. Pháp không biết cậu hai đang muốn gì, nhưng ánh mắt đó, cái cách mà anh nhìn cậu, làm cậu thấy… kỳ lạ.
Chiều dần tắt nắng, tiếng chim bìm bịp vẫn vọng về, buồn bã như chính lòng Pháp lúc này. Cậu ngước lên, nhìn Dương lần nữa, thấy anh vẫn đang đứng đó, lặng lẽ quan sát cậu dưới ánh hoàng hôn.
Có lẽ, giữa hai người sẽ còn nhiều điều phải đối mặt, nhiều câu chuyện chưa kịp nói ra. Nhưng Pháp biết, từ giây phút này, cuộc đời cậu ở ngôi nhà Hội đồng Trần đã không còn đơn thuần như trước nữa.
---
Yêu Kiều, Dương.
22/1/2025|Sunni.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro