Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Bắt chuyện

Kể từ đầu năm học đến giờ, đây là quãng thời gian tôi bận rộn nhất. Một tuần vừa rồi tôi chỉ đi đến ba địa điểm: nhà, trường và thư viện. Ba nơi này như một vòng tuần hoàn không có đích đến, tôi cứ luân phiên đi đi về về như một con robot được lập trình sẵn.

Nhưng mà không sao, tôi vẫn vượt qua nó đấy thôi. Không có gì có thể làm khó tôi ngoại trừ việc nhẫn nhịn cảm giác muốn nghe giọng hát của anh. Cũng may là tôi đã ghi âm từ trước nên đã bớt được phần nào.

Vậy nên để báo đáp cho tấm thân bé nhỏ này, tôi quyết định tự thưởng cho bản thân một buổi aucostic vào tối nay. Đã lâu rồi tôi chưa được gặp con bạn thân của mình nên cũng đã rủ nó đi chung cho vui, thực ra là nó còn nợ tôi một kèo nước chứ tình bạn của tụi tôi vẫn tốt đẹp như xưa.

------------

Như thường lệ chúng tôi đến quán khi chưa đông khách và chọn một chỗ ngồi ưng ý. Các bạn nhân viên thấy tôi thì thân thiện chào hỏi, còn hỏi thăm vài câu về lý do một tuần chưa đến đây. H ngồi kế bên với khuôn mặt đầy dấu chấm hỏi.

Khi các bạn nhân viên đã trở lại công việc của mình thì H mới khều tôi.

"Ủa? Mày mới đến quán có một lần sao mà quen nhân viên được hay vậy?"

Chết! Tôi chưa kể cho nhỏ này nghe về việc tôi đến đây thường xuyên và mê anh Dương.

"À ờ... Bữa tao để quên đồ nên được mấy bạn đó nhớ mặt ấy mà."

"Ừm. Mà mình có đến sớm quá không?"

Phù. May là nó đã rẽ sang chuyện khác rồi.

"Xíu là đông liền thôi."

------------

Đợi tầm ba mươi phút thì cũng đến giờ bắt đầu.

Tôi hoàn toàn mãn nguyện với buổi tối ngày hôm nay, chẳng còn gì tuyệt vời bằng được nghe giọng hát này sau một tuần vất vả.

Tối nay tôi lại có cảm giác như anh trộm nhìn tôi vài lần. Chắc do bản thân nghĩ nhiều thôi chứ làm gì có chuyện đó được chứ. Tôi mang tâm trạng thoải mái đứng đợi H đi lấy xe ra về.

Khi đang cúi xuống xem điện thoại thì thấy một cái bóng to lớn hơn tiến đến đứng cạnh tôi. Vừa ngước đầu lên thì tôi đã giật bắn mình, tự động giãn khoảng cách giữa hai người bởi người trước mặt tôi bây giờ là anh.

Không kiềm chế được sự bất ngờ của mình, tay tôi bất giác đưa lên che miệng, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm người đối diện. Lúc tôi vẫn chưa thể bình tĩnh lại thì anh đã nhếch mép cười.

"Xin lỗi nha. Anh làm em bất ngờ hả?"

Trời! Giọng nói trầm ấm của anh cất lên khiến tôi càng ngại ngùng hơn. Sao lại có một người con trai hoàn hảo như vậy chứ.

Thấy tôi đứng bất động, anh đưa tay lên vẫy trước mặt tôi. Lúc ấy, tôi mới chợt bừng tỉnh và đáp lại.

"À...dạ...à không, không phải...chỉ có chút thôi."

Tôi đang nói cái gì vậy, ước gì có cái lỗ nào đó ở dưới đất để chui xuống.

Anh phì cười rồi nói.

"Thôi không trêu nữa. Sao tuần vừa rồi em không đến đây?"

Hả? Anh đang bắt chuyện với tôi ư?

"Dạ vì em bận học ở trên trường nên đành bỏ lỡ."

"Ra là vậy nhưng quay lại là tốt rồi."

"Dạ."

Khi tôi không biết nên nói gì tiếp theo thì anh đã lên tiếng trước.

"Kia có phải là bạn em không?"

Tôi nhìn theo hướng tay anh chỉ thì thấy H đang chờ ở phía đối diện với điệu bộ đáng nghi, cứ lấp ló như sợ ai phát hiện. Khi biết tôi đang nhìn mình thì H liền quay sang chỗ khác, giả vờ nhắn tin. Rồi thế nào nhỏ này cũng đồn bậy cho mà coi.

"Cũng khá trễ rồi, em nên về đi. Lần sau lại ghé nha."

"Dạ chắc chắn rồi."

Chúng tôi vội chào nhau rồi anh quay người đi vào phía trong quán. Còn tôi vẫn đứng đó và dõi theo bóng lưng của anh, đến khi khuất bóng tôi mới từ tốn đi đến chỗ H.

Câu đầu tiên nó nói với tôi không ngoài dự đoán.

"Dữ hen, được người ta bắt chuyện luôn."

"Ừm."

"Sao rồi? Nãy giờ nói chuyện gì vậy?"

"Chào hỏi bình thường thôi."

"Có thông tin liên lạc của nhau chưa?"

"Chưa đến mức đó đâu."

"Chán thế."

Nó thấy tôi không còn tâm trạng nữa nên cũng không hỏi gì thêm. Trên đường về, hai đứa không ai nói với nhau câu nào bởi vì H biết tôi muốn yên tĩnh một mình, chơi với nhau ngần ấy năm nên hai chúng tôi hiểu rất rõ lẫn nhau.

------------

Tôi trở về chiếc giường thân thuộc, đờ đẫn nhìn chăm chăm về góc phòng. Đáng lẽ tôi phải nên vui mừng vì được người mình hâm mộ bắt chuyện nhưng chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy hụt hẫng khi tỉnh ngộ ra rằng hai chúng tôi chỉ là người lạ mới nói chuyện với nhau lần đầu. Liệu rằng còn có cơ hội ở những lần gặp tiếp theo hay không?

Thôi kệ, miễn sao bản thân hạnh phúc với những điều mà mình đang có là được rồi. Có chuyện gì thì mai tính tiếp vậy, giờ là thời gian để tôi nạp năng lượng bằng cách chìm vào giấc ngủ.

------------
Chúc bạn một ngày tốt lành!
------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro