Chương 1: Aucostic
Lưu ý:
- Tui xin phép đặt tên viết tắt cho nữ chính là Q, còn bạn thân sẽ là H.
- Nam chính sẽ mặc định là Dương Domic nhé.
- Mọi người cũng có thể tự đặt tên cho nữ chính của mình để dễ dàng theo dõi mạch truyện.
--------
Khi mặt trời dần ló dạng, những tia nắng len lỏi chiếu qua khung cửa sổ rồi nhẹ nhàng xuất hiện trên mặt tôi.
Một ngày mới lại bắt đầu...
Reng...reng... Tiếng chuông từ chiếc đồng hồ vẫn tiếp tục vang lên, phá tan bầu không khí yên tĩnh vừa nãy.
"Ồn ào quá!" - Tôi từ từ ngồi dậy, với tay tắt nó đi và vẫn chưa có dấu hiệu định rời khỏi chiếc giường thân yêu của mình. Tôi cứ nhìn chăm chăm về một phía như đang đợi một thế lực nào đó có thể kéo tôi trở về thực tại.
Sau năm phút đấu tranh tâm lý thì bản thân cũng chịu lết cái thân xác này đến nhà vệ sinh. Bỗng, tôi chợt bừng tỉnh, cơn buồn ngủ cũng không còn bởi trước mặt tôi là ai?
Trời! Thì ra là một con gấu trúc với khuôn mặt tái nhợt, tất cả là tại tôi phải còng lưng bán mình cho deadline đến tận hai giờ sáng mới hoàn thành.
"Haizz" - Nói gì nói thì cũng phải đi đến trường thôi.
----------
Cũng may là tiết thứ ba nên bản thân mới có thời gian thong thả như vậy.
Tôi vào phòng học khi chưa có ai, từ tốn lấy ra bánh sandwich mà mẹ đã làm buổi sáng, vừa nhâm nhi vừa lướt mạng xã hội.
Giao diện dừng lại tại khung trò chuyện giữa tôi và nhỏ bạn thân. Hai chúng tôi đều lựa chọn ngành mà bản thân mình yêu thích nên vì thế mà khác trường đại học.
<hello kitty>: Cuối tuần này đi nghe aucostic không? Tao bao.
<kuromi>: Đi chứ. Ngu gì mà không đi.
Thì là vậy đó, còn gì tuyệt vời khi được người khác bao cái gì đó.
"Cả lớp, vào bài thôi" - Thầy giáo.
Lúc tôi không để ý thì thầy và các bạn khác đã vào lớp rồi. Phải cố gắng qua môn này thôi.
----------
Một tuần học đầy năng nổ đã trôi qua, à cũng không hẳn là vậy. Cuối cùng thì cũng có thời gian để thư giãn rồi.
Trong suốt quá trình di chuyển tới quán, nó cứ luyên thuyên về những anh chàng mà nó từng gặp, tôi đã quá quen với việc này nên đôi lúc chỉ ờ ừm cho có lệ chứ tâm trí tôi đang bận ngắm nhìn đường xá xung quanh.
Cuối cùng cũng đã đến, vừa kịp lúc chương trình sắp bắt đầu. Vì đến trễ nên chỉ còn những vị trí ở xa sân khấu nhưng mà không sao, tôi lại thích điều đó.
Một chàng thanh niên với dáng người cao ráo dần bước lên bục. Khi tất cả mọi ánh đèn đều hướng vào chàng trai ấy, tôi không thể phủ nhận khuôn mặt điển trai ấy được.
Và không có gì bất ngờ khi con bạn ngồi kế bên đang ầm ĩ hết cả lên.
"Ê mày, ấy nha. Cũng OK phết đấy".
"Ừm"
Tất nhiên tôi không có tâm trạng mà quan tâm đến nó, điều duy nhất khiến tôi để ý là giọng hát của chàng thanh niên kia. Nó có màu sắc rất riêng mà chỉ cậu ta mới được. Có vẻ tôi đã bị giọng hát ấy cuốn hút rồi.
Tôi hoàn toàn chìm đắm vào nó cho đến khi H lay cánh tay đang chống cằm của tôi.
"Nhìn kìa, người ta đi về hết rồi đó. Mày còn định ở đây đến khi nào nữa"
Kết thúc rồi sao? Thời gian trôi qua nhanh thật đấy.
"Sao mày cứ như người vô hồn thế kia? Hay là để ý người ta rồi phải không?" - H che miệng cười khúc khích.
"Nghĩ sao vậy, mau đi về thôi. Mẹ tao đang chờ ở nhà đó"
"Ừ thì đi".
Cũng may là nó không nhiều chuyện như ngày thường, có lẽ ngày mai là đầu tuần nên mới không còn hứng thú như vậy.
----------
Về đến nhà, tôi nhanh chóng thay đồ, vệ sinh cá nhân rồi đến bên chiếc giường thân yêu của mình.
Vì ngày mai tôi không có tiết nên tối nay đành hành hạ bản thân một chút vậy. Tôi bật chương trình âm nhạc mà mình yêu thích, trùng hợp là nó đang chiếu đến ca khúc mà tôi vừa được nghe ở quán cà phê.
Vẫn là giai điệu đó, vẫn là lời bài hát đó nhưng giọng hát thì không thể so sánh được với anh chàng vừa nãy. Không phải là tôi có ý kiến với ca sĩ thực hiện mà là giọng anh ta như có ma thuật, cứ lôi cuốn tôi không ngừng, nếu đã nghe một lần rồi thì chắc chắn sẽ muốn ở những lần tiếp theo.
Nghĩ đến đây, tôi vội vàng nhắn tin cho H.
<kuromi>: Ê mày có biết lịch diễn aucostic ở quán hồi nãy không?
Để không để bạn thân nghĩ ngờ xấu về mình nên tôi nhanh trí bổ sung thêm.
<kuromi>: Có đứa bạn trên lớp hỏi tao về mấy địa điểm thú vị nên định giới thiệu chỗ vừa rồi.
Vừa mới gửi đi thì đã thấy ở đầu bên kia đang soạn tin, coi bộ được việc đấy.
<hello kitty>: Tao không chắc nữa, mày lên page quán xem thử đi. Tên là Dopamine á.
<kuromi>: Oke.
Đây rồi, thứ sáu và chủ nhật hàng tuần đều có lịch. Mà muốn nghe thì phải trải qua một tuần đi học. Haizz, ai biểu bản thân muốn thì phải chịu thôi.
Bắt đầu từ tuần sau, mỗi thứ sáu và chủ nhật tôi hứa sẽ đều đặn đến quán đấy.
----------
Chúc bạn một ngày tốt lành!
----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro