Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03;

trần đăng dương bước khỏi chiếc xế hộp sang trọng, đi bên cạnh gã là trần minh hiếu. gã đưa mắt nhìn trung tâm tiệc đang diễn ra, khách bước vào đều sang trọng và quý phái, thể hiện đẳng cấp của giới thượng lưu. khách mời đều mang vẻ mặt vui vẻ, hân hoan chúc mừng, riêng đăng dương lại không như vậy, gã mang một vẻ ngao ngán và mệt mỏi.

đăng dương trước nay không thích tiệc tùng, gã đã chủ động rời khỏi nhà chung của gia tộc để có một không gian riêng, nhưng sau đó lại phải chịu sự áp bức từ nhiều người. gã không có nhã hứng bàn về việc của gia tộc, luôn tránh mặt khi ông nội không nhắc đến mình, mỗi lần này thì chẳng được như thế. vào đêm của hai hôm trước, gã nhận được điện thoại của ông nội, muốn đăng dương cùng minh hiếu đến bữa tiệc mừng thọ của ông. ban đầu gã không đồng ý, công việc ở tổ chức quá bận, đăng dương không thể sắp xếp trong nay mai, nhưng dưới sự thuyết phục của ông, đăng dương không muốn đồng ý cũng khó.

thở dài ra một hơi, chỉnh lại chiếc áo dạ dài, đăng dương cùng minh hiếu bước vào bên trong. đoạn đường hành lang dẫn vào trung tâm bữa tiệc, minh hiếu hoàn toàn chú ý đến kiểu ăn mặc hôm nay của đăng dương. hoàn toàn khác xa so với phong cách phóng khoáng của gã thường ngày. áo sơ mi chỉnh tề, diện âu phục một cách lịch lãm, còn thắt cả caravat khiến hắn có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy.

cảm nhận đối phương nhìn mình đến không rời mắt, đăng dương cũng có chút không thoải mái. dừng bước, quay sang nhìn thẳng vào đôi mắt của minh hiếu, nhìn bộ dạng của hắn, đăng dương lên tiếng trách cứ.

"chưa thấy trai đẹp à?"

"không, em đẹp trai thì anh thấy bình thường, chỉ là chưa bao giờ thấy em ăn mặc như thế này"

đăng dương nhìn minh hiếu xong lại bắt đầu nghĩ ngợi. mấy hôm trước sau lần gã cùng anh đi mua khăn choàng, anh đã cho gã phương thức liên lạc. điều đó khiến gã có chút nhã hứng, càng muốn biết gu ăn mặc của đối phương ra sao. nhìn anh luôn chỉnh tề ngoan ngoãn trước mặt công chúng, đăng dương càng muốn tìm hiểu về anh duy nhiều hơn. sáng kiến về trang phục hôm nay của gã cũng từ anh duy.

ban đầu gã có hoài nghi, không biết có hợp hay không, nhưng sau khi xuất hiện trước mặt anh duy, có thể nói là tiện đường sang gặp anh, được anh khen đẹp, đăng dương đã tự tin ra hẳn.

"tại thích"

minh hiếu bĩu môi, hắn đã nghe phong phanh việc trần đăng dương đi mua sắm cùng với ai đó, đây là điều mà gã chưa từng làm trước đây. là thành viên của một gia tộc lớn, gã chưa bao giờ phải sử dụng đồ được bán hay trưng bày, đồ trên người đều được thiết kế riêng, theo sở thích hoặc phong cách của đăng dương.

đăng dương vô cùng khó tính, từ cái cách nói chuyện cũng có thể nhận ra gã không hề thoải mái với bất kỳ ai, kể cả những người trong gia đình như hắn hay dòng họ. gã chỉ ngoan, ăn nói dễ nghe với ông nội, có lẽ sống trong vòng tay của ông nên cách ăn nói của gã đều giống như ông vậy, một bản sao nâng cấp.

gã tài giỏi, nhưng đồng thời cái tính cách khiến người khác đến phát bực, nếu chẳng phải hắn đã thân với gã từ bé, thì nhất định cũng sẽ chẳng thèm chơi với con người khó tính như vậy.

cánh cửa gỗ được nhân viên phục vụ đẩy vào, đăng dương và minh hiếu xuất hiện dường như là tâm điểm chú ý của mọi người. các thiếu nữ lập tức nhìn gã và hắn với ánh mắt đầy thích thú, hai mỹ nam đứng ở đấy, không có ai có thể cưỡng lại được.

;

"tôi nghe đây, sao thế?"

"tôi đang ở dưới khách sạn"

anh duy tắt điện thoại, lập tức đi xuống bên dưới. trước khi gã rời đi, đăng dương đã hẹn rằng muốn gặp anh sau bữa tiệc. ban đầu anh duy còn nghĩ đấy là lời nói đùa, nhưng dưới cái lạnh âm độ của las vegas mà gã vẫn đến đây, anh thật không hiểu con người này đang nghĩ gì

cánh cửa thang máy vừa được mở ra, anh đã nhìn thấy đăng dương đứng chờ mình. gã nở nụ cười, đi đến bên anh. anh duy hoàn toàn không biết gã có ý định gì, chỉ thấy đăng dương nắm lấy tay anh, đi về phía xe đang được đậu ngay ngắn bên lề. anh duy hít một ngụm không khí, mùi rượu vang nồng đượm trên người đăng dương khiến anh choáng nhẹ.

"dương say rồi"

"đừng ở đây nữa, không an toàn"

đăng dương khẽ hít một hơi, cảm nhận hương sữa tắm phảng phất trên cơ thể của anh, đâu đó là mùi của hoa nhung tuyết, một mùi hương nhẹ nhàng thanh thoát loang trong không khí khiến đầu óc gã tỉnh táo hơn.

anh duy khẽ lắc đầu, nếu anh không ở khách sạn thì sẽ ở đâu. huống hồ mỗi lần gặp đăng dương, gã đều bảo anh giữ an toàn. dù anh biết las vegas là nơi mang đầy sự dối lừa, nguy hiểm, nhưng anh duy cũng không nghĩ bản thân khiến ai đó không hài lòng đến mức muốn chuyện quá đáng với anh.

"đến nhà tôi"

anh duy chợt im lặng. anh biết rằng đăng dương rất tốt, nhưng anh cũng chỉ vừa quen, vừa gặp gã chưa đến mười lần, mọi thứ về đăng dương luôn mơ mơ hồ hồ, muốn anh tin vào gã, chuyện này thì có hơi khó.

gã trai hiểu những gì anh đang nghĩ, nhưng gã vẫn giữ nguyên ý định của mình. khách sạn vốn không an toàn, hơn hết tên khốn đó vẫn luôn theo dõi anh, nhìn anh từ xa. lần này đăng dương chạy về cũng vì nghe đàn em báo lại, tên đó đang muốn tìm ra số phòng của anh duy.

"tôi thấy ở một mình vẫn ổn..."

"duy, tôi không yên tâm khi anh ở đây một mình"

;

dieu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro