013 - Anh Hùng và Thái Lan
- Có thiệt sự là ổn không vậy trời?
- Ổn mà, em sẽ lo cho anh Hùng mà
- ...
Thái Sơn với Bảo Khang nghe câu này xong liền nhìn nhau không nói lời nào. Rồi lại quay sang nhìn kẻ cao kẻ thấp trước mặt. Người khờ và người khờ hơn.
- Yên tâm đi mà
Bảo yên tâm thì yên tâm kiểu gì bây giờ nhỉ? Chuyến qua Thái đợt này chỉ có mỗi 2 người do Thái Sơn và Bảo Khang bận đi quay chương trình thực tế. Nên thành ra chỉ mỗi Quang Hùng và Đăng Dương đi mà thôi. Không phải nói, Thái Sơn mất ngủ mấy ngày nay rồi.
Xem nè, một người to xác nhưng lúc nào cũng có thể bị dụ đi mất. Còn một người nhỏ con nhưng khờ thì cũng khỏi nói. Hai đứa này mà nắm tay nhau đi 3 vòng ngoài đường là mấy tên bắt cóc trùm bao bố bắt đi cái một. Vậy mà giờ còn bay sang đất nước khác, xa ơi là xa. Có chuyện gì thì 2 người ở đây sợ cứu không kịp.
Nghe kể thì cứ như hai đứa con nít đi chơi. Nhưng Thái Sơn với Bảo Khang thật sự cảm thấy rằng hai người này còn thua con nít. Nên dù có cả ekip và quản lí đi cùng nhưng vẫn lo ơi là lo.
Ngược lại với sự lo lắng kia thì Đăng Dương và Quang Hùng vẫn rất là chill, yêu cuộc đời. Hai anh em đã soạn được cả một danh sách ăn những món đặc sản ở Thái Lan. Và đương nhiên người hào hứng nhất ở đây là Đăng Dương rồi. Quang Hùng sẽ là hướng dẫn viên cho em và em chỉ cần đi theo anh Hùng thôi.
Nên cứ phải nói rằng, những người lo lắng nhất ở đây vẫn cứ là những con người ở lại. Lo muốn chết mà hai người khờ này vẫn cứ đứng cười hí hí là thế nào ấy nhỉ?
Đến giờ lên sân bay, Khang và Sơn trông vẫn còn níu kéo lắm nhưng Dương và Hùng cứ vẫy tay vui vẻ mãi thôi. Thôi thì cứ để cho đi đi. Cũng để anh em họ trưởng thành.
Không biết có trưởng thành chưa. Chứ Thái Sơn và Bảo Khang muốn gõ đầu hai con người khờ kia rồi đó.
Mới qua Thái Lan được có mỗi một ngày, mà Hùng gọi về báo tin Đăng Dương đã bị lạc. Cả ekip đang nháo nhào đi tìm em. Gọi điện thoại cũng không có tín hiệu và cũng không hề biết lạc em ở đoạn nào luôn. Đi chợ đêm thôi đó mà lạc được cũng hay.
Ban đầu, Quang Hùng hí hửng dắt em đi chợ đêm bao nhiêu. Thì giờ lại suy sụp bấy nhiêu vì lạc mất út Dương. Quang Hùng sắp khóc đến nơi, bên kia điện thoại thì Sơn với Khang vừa lo vừa phải an ủi Hùng.
Vấn đề quan trọng nhất bây giờ là cứ phải kiếm được út trước đã. Khóc lóc gì tính sau. Thái Sơn với Bảo Khang rất muốn bay sang Thái bây giờ nhưng không thể nên đành ở bên này chờ tin tức.
Quang Hùng nhanh chóng được dỗ dành rồi cùng ekip đi tìm Đăng Dương. Trước hết là phải tìm khắp chợ, đặc biệt là ở mấy chỗ bán đồ ăn vặt trước đã. Nhưng tìm mãi cũng chẳng thấy đâu, hơn nữa chợ cũng đông quá nên càng khiến việc tìm kiếm khó hơn.
Hùng ôm hy vọng tìm được em trong sạp đồ ăn nào đó nên cứ đâm đầu mà tìm hình bóng em ở mấy chỗ ăn uống. Hy vọng là sẽ bắt gặp được trong lúc em đang bận gặm cây sườn nào đó. Nhưng càng hy vọng, càng thất vọng. Không thể tìm thấy em. Và Quang Hùng sắp khóc đến nơi rồi.
Đang trong lúc suy sụp thì Quang Hùng lại nghe thấy tiếng quen thuộc. Lập tức quay đầu đi về hướng vừa phát ra âm thanh đó. Ekip còn chưa kịp hiểu gì đã thấy Quang Hùng chạy thì liền chạy theo. Đến lúc Quang Hùng dừng lại thì tất cả mọi người ngỡ ngàng vì Đăng Dương đang đứng vỗ tay lại còn đang bận ngạc nhiên với mấy cái con quay có đèn chiếu chiếu tông vào nhau.
Quang Hùng thấy em liền chạy đến ôm em ngay lập tức. Thật là cái thằng nhóc này, anh thì sắp phát khóc mà út ở đây coi đồ chơi.
- Anh Hùng
- Cuối cùng cũng tìm được em
Đăng Dương thấy anh sắp khóc liền ngơ ngác nhưng cũng dỗ dành anh. Sau đó qua lời Dương kể lại thì em bị lạc khúc nào cũng không biết. Cũng đi kiếm mọi người nhưng không thấy lại còn không biết tiếng nên đành đứng im một chỗ coi đồ chơi rồi đi kiếm tiếp. Điện thoại cũng sập nguồn nên mọi người gọi không được.
May sao Hùng kiếm được em. Nhưng lúc này mọi người lại thắc mắc sao Hùng lại nghe được tiếng cười của em mà chạy đến? Thần giao cách cảm của anh em hả?
Nhưng kiếm được nhau là may rồi. Sau đó, Hùng nhất quyết không để lạc em bằng cách lấy dây cột vào tay em rồi dắt đi lòng vòng. Và thật sự là sợi dây đó đã đồng hành cùng hai anh em suốt chuyến đi Thái. Thậm chí đến lúc đón hai anh em ở sân bay, Thái Sơn và Bảo Khang vẫn còn thấy sợi dây được cột vào cổ tay Dương và Hùng nắm chặt đầu kia cơ mà.
Chuyến đi qua Thái, ngoại trừ mấy lúc làm việc thì Hùng đã dắt em đi khắp nơi. Nơi nào cũng là hướng dẫn viên uy tín của em. Thậm chí còn là đại gia vung tiền không tiếc tay, em thích cái gì là mua cái đó. Nhưng chủ yếu vẫn là đống đồ ăn vặt thôi ấy mà. Mua nhiều đến nỗi lúc bay về phải mua thêm hành lý kí gửi để em bưng hết đồ về.
Sau sự kiện đi lạc thì Hùng cũng báo với anh em ở Việt Nam để yên tâm. Nhưng vẫn bị Thái Sơn mắng cho một trận sau khi Dương cuộn tròn mình đi ngủ.
Và chắc chắn sau này Thái Sơn với Bảo Khang cũng chẳng dám để hai tên khờ này đi một mình nữa đâu. Sợ lắm rồi.
----
Fic này đã đến lúc bị flop....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro