008 - Bệnh
- Dương ổn chưa?
- Chưa, vẫn cứ 39 40 mãi
Bảo Khang cầm nhiệt kế vừa mới đo rồi lắc đầu. Thái Sơn tặc lưỡi một cái chán nản nhưng vẫn đi đổi khăn đắp lên trán em. Khổ thật sự, thời tiết dạo này thất thường rồi cộng thêm việc cả nhóm cứ bay đi bay lại giữa hai miền nam bắc. Thời tiết đảo lộn mà mấy ngày này Đăng Dương cứ nhởn nhơ mặc áo ba lỗ quần đùi lông nhông ngoài đường suốt. Các anh càm ràm thì mới miễn cưỡng mặc cái áo khoác vô giữa trời lạnh, còn trời nóng không ai mượn thì đi ủ ấm với đống đồ ấm. Phát cáu mắng em một hai câu thì mới chịu mặc đồ đúng mùa. Còn lại cứ là thời trang phang thời tiết bất chấp.
Hậu quả giờ là sốt đến 39 40 độ mãi không giảm. Mắng em thì xót mà giờ em sốt đến mức này cũng lộn ruột gan với nhau hết cả lên. Bảo Khang cất nhiệt kế đi, sốt cao quá nên chẳng giảm được. Cứ hy vọng em ngủ được ngon giấc một chút nhưng cứ vài ba phút là cựa mình rồi ho khan suốt.
Thái Sơn bước ra khỏi phòng nhìn vào nồi cháo vẫn còn nguyên mà thở dài. Đợt này em út bệnh nặng quá nên giờ nuốt cháo cũng khó khăn. Nồi cháo nấu ra cũng chỉ có ba anh em thúc đẩy nhau ăn chứ em út nuốt không nổi, bỏ thì phí.
Cạch....
- Dương ổn chưa anh?
- Chưa, mới về thì ăn cháo đi
- Để đó chút em ăn, em vào coi Dương sao đã
Quang Hùng vừa về liền ném túi lên sofa rồi vào phòng coi em út sao. Thấy em vẫn nằm trên giường với nhiệt độ cao thì đau xót không thôi. Nhà có mỗi út cao to nhất nhưng cũng mỏng manh dễ vỡ nhất. Ba anh chẳng ai bệnh mà cứ sơ hở là út bệnh. Lần này còn nặng nữa, người thì lúc nào cũng 39 40 độ, họng thì đau ho mãi. Nói cũng không ra hơi khiến các anh sốt hết cả ruột. Cháo giờ cũng phải xay ra như em bé, thuốc cũng phải đập nát rồi pha với thuốc thì em mới uống được.
Nghe thì phiền nhưng mấy việc nhỏ này ai cũng muốn giành. Đợi em khỏe rồi các anh mắng rồi ăn vạ sau nhé. Chứ giờ muốn mắng em cũng không nỡ. Bệnh đến vậy thì chỉ mong em khỏe rồi cười hì hì với cả bọn thôi.
Ai cũng thương cũng cưng em út của nhà mà út cứ làm các anh lo mãi. Khang với Hùng kéo chăn lên, đảm bảo em yên giấc rồi mới bước ra ngoài.
Thái Sơn ở ngoài đã dọn ra được 3 tô cháo rồi. Giờ thì út nhà này không ăn được nên là ba anh cố nuốt cháo đi. Nhìn mặt cũng biết ngán lắm rồi nhưng giờ Dương ngoài cháo ra thì chẳng nuốt gì nổi. Thậm chí Quang Hùng còn có ý định mua cả bột em bé về pha ra cho em. Nhưng may là Thái Sơn cản kịp chứ nếu không cả ba phải ngồi ăn luôn bột em bé của em.
Ngay từ ngày đầu bệnh là đã gọi bác sĩ về tận nhà để khám. Nhưng ngoài việc truyền nước biển và cho uống thuốc cũng không khả quan hơn.
Đăng Dương có tính rất xấu là mỗi lần bệnh hay đau đớn ở đâu cũng chẳng bao giờ mở miệng ra nói. Em toàn tự chịu đựng một mình cho đến khi hết rồi lại loi nhoi suốt. Nên lần này em cũng giấu cả sự khó chịu và mệt mỏi của mình mà vẫn nhiệt huyết vô cùng. Cuối cùng đến lúc lăn ra bệnh thì các anh mới tá hỏa nhận ra thằng nhóc con này đã giấu sự vật vờ mệt mỏi của mình suốt mấy ngày.
Vừa bực mình vừa xót thương út. Nên giờ ngoài việc chăm em khỏi bệnh cũng không biết nên làm gì hơn. Chờ hết bệnh đi, xem các anh có cắn cho sưng vào hai cái má kia không.
Đăng Dương lơ mơ mở mắt ra. Em mệt đến mức mà nhấc mí mắt lên cũng cảm thấy đau. Nhưng có lẽ vì ngủ quá nhiều rồi nên em cũng cố nhấc mí mắt lên. Liếc lên chiếc đồng hồ đã thấy 3 giờ sáng hơn. Người chắc hẳn vẫn còn sốt nên em cảm nhận được sự mệt mỏi vô cùng.
Vừa định bụng ngồi dậy uống ly nước thì đã có ai giữ người mình lại không cho ngồi dậy. Đăng Dương cố nheo mắt trong bóng tối thì nhận ra là Bảo Khang.
- Uống nước phải không?
Gật đầu
- Nằm yên đó chờ anh tí
Gật đầu
Đăng Dương chẳng rõ anh mình đã ở bên cạnh bao lâu nữa. Ho khù khụ mấy cái cũng khiến Dương tỉnh hơn. Nằm chờ Bảo Khang đưa nước tới thì em mới nhìn rõ được hóa ra trong phòng còn có cả hai người khác.
Thái Sơn đang ngồi ngủ gục bên ghế, còn Quang Hùng cũng đã gục đầu ở bên kia giường của em. Chẳng ai ngủ được một cách đàng hoàng.
Bảo Khang quay lại với ly nước và muỗng trên tay. Nâng đầu Đăng Dương lên một chút rồi từ từ đút cho em từng muỗng nước. Đăng Dương khô khốc miệng, nhưng em cũng không có sức để cầm ly nước uống như thường ngày. Nên Bảo Khang mới đút từng muỗng nước cho em như vậy.
- Khụ...anh không khụ khụ ngủ ạ?
- Có, em ngủ đi rồi anh ngủ
- Anh Sơn...khụ khụ với anh Hùng
- Đau họng thì đừng nói nữa. Anh Sơn với anh Hùng mới ngủ đấy. Anh thay ca chăm em thôi
- Em không...khụ khụ
- Đừng có không sao, chưa có hết sốt đâu. Dương ngoan, cứ nghỉ ngơi để mau hết bệnh đi nhé
- Dạ...khụ khụ
Đút hết nước cho em xong rồi lại dỗ em ngủ. Đo nhiệt độ lần nữa thì đã xuống được 38 rồi. Đắp chăn cẩn thận cho Dương rồi Khang mới ngáp ngắn ngáp dài lơ mơ ngủ tiếp. Ba anh, anh nào cũng chẳng yên tâm khi em bệnh nên cả ba quyết định vào phòng thay ca chăm em. Cứ người này ngủ thì người kia chăm.
Bảo ngủ thế thôi chứ cũng chẳng sâu giấc mấy. Đăng Dương ho một tiếng, cựa người một chút thì đồng loạt cả ba mở to mắt ra chăm em rồi. Sau thấy em ổn thì lại lơ mơ ngủ tiếp.
Khổ, nhà có đứa út khổng lồ mà cứ mỏng manh dễ vỡ mãi thôi.
Sáng Thái Sơn nhìn vô gạo lại không muốn nấu cháo nữa. Gì chứ, người bệnh thì không ăn được bao nhiêu mà người chăm ăn hết. Hơn nửa cả ba cũng ngán cháo lắm rồi, không thể nuốt nổi nữa. Chắc là phải mua bột em bé về thật quá.
Sáng nay, Bảo Khang dậy thì đã có công việc đi sớm rồi. Nên nhà còn mỗi hai anh lớn. Hùng ở trong phòng chăm Dương còn Sơn ở ngoài nấu cơm. Đăng Dương cũng khỏe hơn một chút, ít nhất là không sốt cao lên 39 40 độ nữa là một bước tiến lớn.
Nên Hùng cứ hết vắt khăn đắp lên trán em rồi lau người cho Dương suốt. Làm xong cũng chẳng yên tâm mà rời đi. Chung quy là nhìn em bệnh nằm trên giường thế này thì yên tâm không nổi.
Đăng Dương cứ tầm 1 tiếng hơn là tỉnh giấc một lần. Xong lại lơ mơ ngủ thiếp đi. Nhưng lần nào em mở mắt cũng thấy các anh ở bên cạnh mình. Không anh này cũng anh khác. Chẳng ai bỏ rơi em đi đâu hết.
Chỉ vì Đăng Dương lúc bệnh dễ tủi thân. Chỉ cần em mở mắt ra mà không thấy ai bên cạnh là liền nghĩ vẩn vương rằng các anh chẳng quan tâm em hay các anh thấy em phiền. Lúc đó thì lại ấm ức mà rơi nước mắt.
Em ơi, em bệnh là các anh đã lo sốt vó rồi. Thế mà em cứ nghĩ linh tinh rồi khóc thì các anh lại càng đau lòng hơn. Bảo Khang đi ra ngoài lấy ly nước cho em, vòng vô là thấy em khóc cũng hoảng hồn. Không những mình Khang mà cả hai anh lớn cũng hoảng vì không biết sao em khóc.
Mãi mới biết em nghĩ linh tinh vì chẳng thấy ai qua cái giọng khàn đặc kia thì xém ba anh lôi đầu nhau ra đấm vì dám bỏ em út.
Chẳng ai trách em út nghĩ nhiều nhưng lại trách nhau dám bỏ đi và làm em út khóc. Thương em thế là cùng. Nên là mau mau khỏi bệnh nha em ơi, bọn anh xót lắm đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro