Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7:

"Đi chơi chung thôi mà, có gì đâu? Đừng suy nghĩ nhiều. Ờ, mà sao lại thấy hồi hộp?"
--------------------------------------------------------------
Sáng chủ nhật

Tôi thức dậy với một cảm giác kỳ lạ. Không phải kiểu háo hức, cũng không hẳn là mong chờ... chỉ là... tôi ngủ không được nhiều. Ừ, do tối qua lướt điện thoại tới ba giờ sáng thôi. Chứ không phải vì nghĩ tới cái hẹn với hắn đâu.
Tôi đứng trước tủ quần áo, bới tới bới lui như một con gián mất não.
Mặc gì đây trời? Mà khoan... mắc gì tôi phải quan tâm? Chỉ là đi trà sữa thôi mà.
Ừ, đúng vậy! Bình tĩnh! Mặc đại là được!
Tôi tự nhủ với chính mình rồi vớ lấy một chiếc áo váy trắng, khoác ngoài thêm một cái cardigan croptop mỏng. Tóc xõa nhẹ, trang điểm một tí cho có sức sống. Tôi đứng trước gương, nhìn bản thân từ đầu đến chân.
Cũng ổn áp chứ bộ. Không phải vì hắn mà ăn diện nha, chẳng qua tôi có lòng tự trọng thôi.
Chưa kịp soi gương thêm lần nữa thì điện thoại rung.
📲 [Dương]: Cậu lẹ coi, tớ đứng chờ muốn hóa đá luôn rồi!
📲 [Tôi]: Đợi đi, người ta còn chọn outfit!
📲 [Dương]: Đi uống trà sữa mà bày đặt chọn đồ? Mặc đồ ngủ ra cũng được á.
📲 [Tôi]: Ờ, xong lát tớ xấu tơi tả, ai chịu trách nhiệm?
📲 [Dương]: Ai kêu nhóc lùn quá chi?
📲 [Tôi]: Ông nín đi!
📲 [Dương]: Nhanh lên, tớ đi trước đó nha
📲 [Tôi]: CHỜ Đ×!!!
Tôi cười hì hì, vớ lấy cái túi xách rồi chạy ra.
---------------------------------------------------------
Hắn đứng trước nhà tôi, dựa người vào xe mô tô màu đen bóng loáng. Hắn mặc một chiếc áo khoác hoodie xám hơi rộng, tay áo xắn nhẹ, bên trong là một chiếc áo thun đen đơn giản, quần jogger, giày sneaker cùng tone.
Trời ơi, nhìn phát bực. Sao người ta có thể trông cool ngầu bất chấp như vậy?
Hắn thấy tôi đi ra thì nở nụ cười:
"Trời, nay nhóc có tâm dữ ha? Chứ thường ngày toàn quần short với áo phông."
Tôi khoanh tay, liếc hắn: "Ủa, kêu tôi ra nhanh mà ra rồi còn móc mỉa? Không đi nữa đâu!"
Hắn phì cười, giật nhẹ dây túi xách tôi: "Đùa thôi. Lên xe đi, tớ không thích chờ lâu đâu."
Tôi bĩu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn đội nón bảo hiểm hắn đưa, leo lên xe.
Vừa đặt tay lên yên xe, hắn đột nhiên nói:
"Không ôm eo tớ hả?"
"????"
"Nhóc định ngồi vững kiểu gì? Lỡ té thì sao?"
Tôi chưa kịp phản ứng, hắn đã bất thình lình nắm lấy tay tui, đặt lên eo hắn. Tôi cứng đơ.
Hắn cười nhẹ: "Giữ cho chắc. Tớ chạy nhanh lắm đấy."
Rồi hắn vặn ga, phóng đi.
Trời có nắng nhẹ, gió lùa vào tóc mát rượi. Tôi nhìn những con phố lướt qua, lòng bỗng thấy... dễ chịu.
Lần đầu tiên trong ngày hôm nay, tôi không nghĩ về chuyện mặc gì, không nghĩ về chuyện hắn trông ngầu hay không, cũng không nghĩ về những lời nói đùa của hắn.
Tôi chỉ đơn giản là... ngồi sau lưng hắn, và cảm thấy bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro