Chương 66
Thứ bảy đến nhanh hơn tôi tưởng. Suốt cả tuần, Dương vùi đầu vào tập luyện, chỉnh sửa một số bản nhạc để chuẩn bị cho buổi gặp gỡ quan trọng này. Tôi thì cũng không rảnh rỗi gì, vừa giúp anh kiểm tra từng bản phối, vừa động viên tinh thần để anh không bị áp lực quá.
Sáng sớm hôm đó, tôi đứng trước gương, chỉnh lại áo khoác rồi quay sang nhìn anh. "Đi thôi?"
Dương gật đầu, hít một hơi sâu rồi nắm lấy tay tôi. "Đi thôi."
Studio của Hanz không quá xa, nằm ở một con phố nhỏ có vẻ ngoài đơn giản nhưng bên trong lại mang một phong cách hiện đại, chuyên nghiệp. Khi chúng tôi đến nơi, cửa kính tự động mở ra, đón hai đứa vào trong.
Một người đàn ông tầm ba mươi, dáng cao, tóc hơi xoăn nhẹ, ăn mặc đơn giản nhưng có gu, đang ngồi trước bàn điều khiển. Anh ta nhìn lên khi thấy chúng tôi bước vào, rồi cười nhẹ.
"Cậu là Đăng Dương?"
"Vâng, là em."
Hanz đứng dậy, bắt tay với Dương rồi quay sang tôi, ánh mắt có chút ngạc nhiên nhưng không hỏi gì thêm. Tôi cũng lịch sự gật đầu, rồi để hai người bắt đầu cuộc trò chuyện.
"Ngồi đi." Hanz chỉ vào ghế trước bàn điều khiển. "Cậu gửi demo cho tôi, tôi thấy khá thú vị. Nhưng tôi muốn nghe thử trực tiếp xem thế nào."
Dương gật đầu, hơi siết chặt bàn tay đặt trên đùi nhưng vẫn giữ bình tĩnh. "Anh muốn em hát bản nào trước?"
"Thứ mà cậu cảm thấy tự tin nhất."
Dương khẽ liếc sang tôi, rồi hít một hơi. "Vậy em sẽ hát bài Ngược Dòng."
Tôi khẽ mỉm cười. Đó là bài hát anh viết khi chúng tôi còn học cấp ba, một bản ballad nhẹ nhàng nhưng có chiều sâu. Tôi đã nghe nó hàng trăm lần, nhưng mỗi lần Dương cất giọng, tôi vẫn có cảm giác đặc biệt.
Hanz bật nhạc beat lên, Dương cầm lấy tai nghe, nhắm mắt một giây rồi bắt đầu hát.
Giọng anh vang lên, trầm ấm, đầy cảm xúc. Không cần nhạc nền phức tạp, chỉ riêng giọng hát của anh cũng đủ để truyền tải câu chuyện trong bài hát. Tôi nhìn Hanz, thấy anh ta khẽ gật gù, ánh mắt đầy suy nghĩ.
Khi Dương hát đến nốt cuối cùng, căn phòng rơi vào một khoảng im lặng ngắn. Rồi Hanz vỗ tay.
"Hay đấy." Anh ta dựa lưng vào ghế, khoanh tay. "Cậu có một màu giọng rất riêng, không cần cố tỏ ra đặc biệt, nhưng vẫn khiến người ta nhớ đến."
Dương mím môi, mắt sáng lên. "Vậy... anh nghĩ sao?"
Hanz im lặng một chút, rồi nghiêng đầu nhìn Dương. "Cậu có muốn làm việc cùng tôi không?"
Câu nói của Hanz như một cú nổ nhỏ trong không khí. Tôi nhìn sang Dương, thấy anh hơi sững lại, rồi ánh mắt lóe lên một tia ngạc nhiên xen lẫn vui mừng.
"Anh nói thật chứ?" Dương hỏi, giọng có chút căng thẳng.
Hanz bật cười, tựa người vào ghế. "Cậu nghĩ tôi rảnh đến mức gọi cậu đến đây chỉ để đùa à?"
Tôi khẽ mím môi, tim cũng đập nhanh hơn. Nếu là một người bình thường, chắc sẽ lập tức đồng ý ngay. Nhưng tôi hiểu Dương, anh luôn suy nghĩ cẩn thận trước khi quyết định bất cứ điều gì.
Dương im lặng vài giây, rồi hỏi: "Anh có thể nói rõ hơn không? Nếu hợp tác thì sẽ như thế nào?"
Hanz nhướn mày, có vẻ đánh giá cao câu hỏi của anh. "Tôi sẽ không ký hợp đồng độc quyền với cậu. Tôi chỉ muốn hợp tác sản xuất âm nhạc, giúp cậu phát triển những ca khúc của mình thành sản phẩm chất lượng hơn. Nếu tôi thấy bài nào đủ tốt, tôi sẽ giúp cậu quảng bá. Nhưng thành công hay không vẫn phụ thuộc vào chính cậu."
Dương trầm ngâm. Tôi cũng hiểu ý của Hanz—đây không phải một lời đề nghị biến anh thành nghệ sĩ nổi tiếng ngay lập tức. Nhưng nó là một cơ hội lớn, một bệ phóng mạnh mẽ cho sự nghiệp của anh.
"Anh có thể giúp em phát hành nhạc trên các nền tảng lớn không?"
"Có thể." Hanz gật đầu. "Tôi có nhiều mối quan hệ trong giới. Nhưng quan trọng là cậu có chịu đầu tư nghiêm túc không. Tôi không làm việc với những kẻ chỉ biết mơ mộng mà không chịu lao động."
Dương siết chặt bàn tay, rồi chậm rãi gật đầu. "Em muốn làm. Em sẽ nghiêm túc."
Tôi khẽ thở phào, trong lòng dâng lên niềm tự hào. Dương chưa bao giờ là người dễ dàng từ bỏ, và bây giờ, anh đang đứng trước cánh cửa đầu tiên của giấc mơ lớn.
Hanz cười hài lòng. "Tốt. Vậy bắt đầu từ hôm nay, cậu sẽ làm việc với tôi. Chúng ta sẽ thử thu một bản nháp trước, xem cậu có thực sự phù hợp không."
Dương gật đầu chắc nịch. Tôi nhìn anh, môi khẽ cong lên. Cuối cùng, hành trình của anh đã thật sự bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro