Chương 64
Sáng hôm sau, tôi thức dậy với chiếc điện thoại rung liên tục trên tay. Mắt nhắm mắt mở, tôi với lấy điện thoại, nhìn vào màn hình. Một tin nhắn mới hiện lên từ tài khoản lạ trên Instagram.
@hanz.producer:
"Chào bạn, tôi vô tình thấy một đoạn nhạc của bạn trên story. Nếu bạn có thời gian, tôi muốn nói chuyện thêm về nó. Có thể gửi demo cho tôi nghe được không?"
Tôi lập tức bật dậy, tim đập thình thịch. Hanz? Cái tên này tôi đã nghe qua trước đây! Không phải người quá nổi tiếng, nhưng anh ta là một producer indie có tiếng trong giới underground.
Tôi ngồi thẳng dậy, nhìn sang bên cạnh. Dương vẫn đang ngủ say, một tay vắt qua trán, hơi thở đều đều.
Nhìn anh ngủ yên bình như vậy, tôi đắn đo không biết có nên đánh thức anh dậy hay không. Nhưng nghĩ đến việc đây có thể là cơ hội đầu tiên của anh, tôi không chần chừ nữa.
Tôi chọc chọc má anh. "Dậy đi, Dương."
Anh khẽ nhăn mày, lầm bầm gì đó rồi quay mặt đi.
Tôi thở dài, quyết định dùng biện pháp mạnh hơn—tôi nghiêng người, ghé sát tai anh, nói bằng giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy tính sát thương: "Anh mà không dậy, em sẽ lấy điện thoại của anh nhắn tin với đám nhóc trong nhóm nhạc của anh là 'Dương Domic có bạn gái rồi' đấy."
Ngay lập tức, đôi mắt anh mở ra. Anh liếc tôi, giọng khàn khàn buổi sáng: "Nhóc dám?"
Tôi cười trêu: "Muốn thử không?"
Anh bật dậy, quàng tay qua eo tôi kéo sát vào ngực anh. "Định uy hiếp anh hả? To gan đấy."
Tôi gõ nhẹ lên trán anh, chìa điện thoại ra trước mặt: "Nhìn đi, anh có tin nhắn từ một producer đây."
Nghe vậy, ánh mắt anh lập tức tập trung vào màn hình. Anh cầm lấy điện thoại, đọc tin nhắn một cách chăm chú. Tôi thấy rõ ngón tay anh khẽ siết chặt lấy điện thoại, đôi mắt sáng lên một tia hứng thú.
Anh quay sang nhìn tôi, giọng trầm hẳn xuống: "Em thấy sao?"
Tôi cười tít mắt: "Còn phải hỏi? Gửi demo cho họ nghe ngay đi chứ!"
Anh hơi chần chừ. Tôi biết rõ, anh không sợ việc bị từ chối. Nhưng có lẽ, đây là lần đầu tiên anh có cơ hội thực sự để tiến xa hơn, và anh muốn chắc chắn rằng mình không mắc sai lầm nào.
Tôi nắm tay anh, giọng nghiêm túc: "Dương, anh giỏi lắm. Đừng nghi ngờ bản thân. Gửi đi."
Anh nhìn tôi một lúc, rồi gật đầu. Anh mở điện thoại, chọn một file nhạc trong danh sách thu âm và gửi đi kèm một tin nhắn đơn giản:
"Cảm ơn anh đã dành thời gian. Đây là demo của tôi."
Gửi xong, anh thở ra một hơi dài, ngả người xuống giường, tay vắt lên trán. Tôi tựa cằm lên vai anh, nhìn theo màn hình. Tin nhắn vẫn chưa được seen, nhưng cả hai đều có thể cảm nhận được... có gì đó đang thay đổi.
Một bước tiến nhỏ, nhưng có thể là sự khởi đầu cho mọi thứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro