Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61:

Đêm trôi qua trong hơi thở nồng đượm, từng đợt sóng cảm xúc cuốn lấy tôi và anh, nhấn chìm vào một khoảng không chỉ có hai người. Đến khi tỉnh lại, ánh nắng sớm đã len lỏi qua rèm cửa, rọi lên chiếc giường hỗn độn. 

Tôi nằm yên, mắt chớp nhẹ rồi rướn người nhìn sang bên cạnh. 
Anh vẫn chưa thức, một cánh tay vắt qua eo tôi, hơi thở đều đều phả lên mái tóc rối bời. Gương mặt khi ngủ của anh lại mang một vẻ yên bình đến lạ, khác hẳn với sự mệt mỏi của những ngày qua. 
Tôi chống tay ngắm anh, chợt nhớ lại những gì xảy ra đêm qua, mặt bỗng dưng nóng bừng. 
Môi tôi khẽ mím lại, tim đập thình thịch khi nhớ đến những ánh mắt sâu thẳm, những nụ hôn ngọt ngào, những cái chạm dịu dàng mà cũng đầy mãnh liệt. 

Tôi chưa kịp định thần thì giọng nói trầm khàn vang lên bên tai. 
"Sáng sớm đã ngắm anh rồi à?" 
Tôi giật mình, chưa kịp quay đi thì đã bị kéo lại, cả người vùi vào lồng ngực ấm áp. 
"Anh còn buồn ngủ, ôm anh thêm chút nữa đi." Giọng anh trầm thấp, có chút lười biếng. 
Tôi cựa quậy, nhưng bàn tay anh siết chặt eo tôi, ép tôi nằm im. 
"Em định chạy à?" Anh ghé sát tai tôi, hơi thở nóng rực. 
"Đồ lưu manh!" Tôi cắn môi, cố giữ giọng bình tĩnh. 
Anh bật cười, giọng nói như mang theo từ tính: "Tối qua ai là người bám lấy anh hả?" 
"Anh—" Tôi lườm anh, nhưng chưa kịp phản bác đã bị anh chặn lại bằng một nụ hôn bất ngờ. 
Anh hôn tôi nhẹ nhàng, triền miên, như thể muốn khắc ghi từng chút một. 
Cả người tôi như nhũn ra trong vòng tay anh, hơi thở bị cướp mất. 
"Anh yêu em." Anh khẽ thì thầm, môi lướt nhẹ qua trán tôi. 
Tôi im lặng, giấu mặt vào ngực anh. 
Anh bật cười, xoa nhẹ lưng tôi, giọng lười biếng: "Ngủ thêm một lát đi, hôm nay anh sẽ xin nghỉ." 
Tôi nhíu mày, ngẩng đầu nhìn anh: "Anh có lịch trình mà." 
"Anh cần nghỉ ngơi." Anh chớp mắt nhìn tôi, giọng đầy ẩn ý. "Với cả... vẫn chưa tận hưởng đủ." 
Tôi: "..." 
Tên khốn này! 
Tôi đỏ mặt, vùi đầu vào chăn trốn tránh. Nhưng anh không cho tôi chạy, cứ thế ôm chặt lấy tôi, hơi ấm bao trùm cả hai. 

Ngoài cửa sổ, ánh mặt trời rọi vào, như sưởi ấm cả một ngày dài phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro