Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60: Hoà tan

Cuộc sống của chúng tôi cứ thế trôi qua, từng ngày bận rộn nhưng lại đầy hy vọng. Anh lao vào công việc, tôi cũng không hề nhàn rỗi. Cả hai đều đuổi theo ước mơ, nhưng cũng chẳng quên dành thời gian cho nhau.
Hôm nay anh về muộn hơn mọi khi. Tôi ngồi trên ghế sô pha, ánh đèn vàng ấm áp rọi lên từng trang sách nhưng mắt lại chẳng thể tập trung nổi. Đồng hồ điểm mười hai giờ, tôi khẽ ngáp một cái rồi định đi vào phòng ngủ.

Cửa mở.
Anh bước vào, vẫn là bộ quần áo đen đơn giản, nhưng vẻ ngoài có chút rũ rượi vì mệt mỏi.
"Anh về rồi đây." Giọng anh khàn hẳn đi vì làm việc suốt ngày dài.
Tôi đặt sách xuống, đi tới cầm lấy áo khoác trên tay anh, giọng trách nhẹ: "Anh lại quên mang ô? Người ướt nhẹp thế này."
Anh cười nhẹ, để tôi kéo vào phòng. Tôi lấy khăn lau tóc cho anh, bàn tay chạm vào mái tóc ướt lạnh, vừa thương vừa giận.
"Từ mai có mưa thì mang ô đi đấy, đừng có mà cố nữa." Tôi lẩm bẩm.
Anh không trả lời, chỉ đột nhiên giơ tay kéo tôi ngồi xuống cạnh mình. Tôi chưa kịp phản ứng thì anh đã vùi mặt vào cổ tôi, hơi thở nóng rực.
"Anh nhớ em." Giọng nói vang lên rất khẽ, nhưng đủ để tôi cảm nhận được sự mệt mỏi, sự cô đơn mà anh đã giấu kín cả ngày dài.
Tôi khựng lại một chút, sau đó vòng tay ôm lấy anh. Bàn tay xoa nhẹ lưng anh, chậm rãi vỗ về.
"Em ở đây mà."
Anh siết chặt tôi hơn, hơi thở có phần gấp gáp. Tôi biết, anh đã phải chịu áp lực lớn đến nhường nào.
"Bỏ hết mọi thứ qua một bên đi." Tôi khẽ nói, tay đẩy nhẹ anh ra để nhìn thẳng vào mắt anh. "Đừng nghĩ gì cả, chỉ cần biết hôm nay anh đã rất giỏi rồi."

Ánh mắt anh sâu thẳm, trong đó có tôi, có cả những điều anh chưa từng nói.
Rồi bất ngờ, anh cúi xuống.
Môi anh chạm nhẹ lên môi tôi, không vội vã, không gấp gáp. Chỉ đơn giản là một nụ hôn thật sâu, thật dịu dàng, như muốn rót vào lòng tôi những điều anh chẳng thể nói thành lời.
Tôi nhắm mắt, để mặc bản thân chìm vào cảm giác này. Bàn tay anh trượt nhẹ xuống eo tôi, kéo tôi lại gần hơn.
"Anh yêu em." Anh thì thầm, hơi thở nóng hổi phả lên làn da tôi.

Tôi mở mắt, nhìn thấy ánh đèn vàng phản chiếu trong đôi mắt anh. Sâu thẳm, chân thành, và có chút gì đó cháy bỏng.
Không gian xung quanh dường như thu hẹp lại, chỉ còn tiếng tim đập rộn ràng trong lồng ngực. Tôi cảm nhận được hơi ấm từ anh, mùi hương quen thuộc của người con trai mà tôi đã yêu bao nhiêu năm nay.
Anh cúi xuống lần nữa, lần này mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn.
Tôi đáp lại, đầu óc trống rỗng, chỉ còn lại cảm giác lâng lâng như thể mình đang rơi tự do vào một khoảng không vô tận.
Bàn tay anh vuốt nhẹ mái tóc tôi, rồi dừng lại nơi bờ vai, những ngón tay khẽ miết lên da thịt.
Tôi khẽ rùng mình.
Mọi suy nghĩ mơ hồ dần tan biến. Tôi biết, đây không chỉ đơn giản là một cái ôm hay một nụ hôn nữa.

Đêm nay, thành phố ngoài kia vẫn ồn ào náo nhiệt. Nhưng trong căn phòng nhỏ này, chỉ có anh và tôi, cùng nhau chạm đến giới hạn cuối cùng của yêu thương.
Một đêm dài, rực rỡ hơn bất cứ ánh đèn nào ngoài kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro