Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59

Thời gian trôi qua vội vã, cuốn theo cả những vất vả, áp lực và ước mơ của cả hai chúng tôi. Anh ấy vẫn miệt mài chạy theo đam mê, còn tôi thì cố gắng từng ngày để giữ vững cuộc sống của cả hai. Căn hộ nhỏ của chúng tôi chẳng có gì xa hoa, nhưng lại chất đầy sự ấm áp của một mái nhà. 
Anh ấy được đào tạo ngày càng khắc nghiệt hơn. Mỗi ngày đều bắt đầu từ sáng sớm, kết thúc khi trời đã khuya, trên người toàn mồ hôi và sự mệt mỏi. Nhưng ánh mắt ấy vẫn chưa từng mất đi sự kiên định. Tôi biết anh đang dốc toàn bộ sức lực để vươn tới bầu trời mà anh hằng ao ước. 

Tối muộn, tiếng khóa cửa vang lên, anh bước vào với dáng vẻ rệu rã. Tôi đang bận dọn dẹp nhà bếp, vội ngẩng đầu lên. 
"Anh về rồi." Giọng anh khàn hẳn đi vì luyện tập quá nhiều. 
Tôi đi tới, cầm lấy túi xách của anh để sang một bên. "Anh ăn gì chưa? Để em nấu nhé." 
Anh lắc đầu, không nói gì, chỉ kéo tôi vào lòng, siết chặt lấy tôi. Một hơi thở dài trượt qua tóc tôi, cảm giác như anh vừa trút hết mọi mỏi mệt vào vòng tay này. 
"Chỉ cần ôm em một chút là đủ rồi." Anh khẽ nói, giọng trầm thấp, mang theo chút gì đó yếu ớt. 
Tôi im lặng, đưa tay vuốt nhẹ tóc anh. 

Chúng tôi ngồi xuống ghế sofa, anh tựa đầu lên vai tôi, mắt khép hờ. 
"Em có thấy mệt không?" Anh bỗng hỏi. 
Tôi hơi ngẩn ra. "Sao lại hỏi vậy?" 
"Vì em vừa phải đi làm, vừa chăm sóc cho anh." 
Tôi bật cười khẽ. "Nếu mệt thì em đã không làm rồi. Em làm vì em muốn, vì em tin vào anh." 
Anh không nói gì nữa, chỉ siết tôi chặt hơn, như thể sợ rằng chỉ cần nới lỏng một chút, tôi sẽ biến mất. 

Hôm ấy, tôi ngồi im lặng để anh dựa vào. Bên ngoài, thành phố vẫn tấp nập, vẫn náo nhiệt như mọi ngày, nhưng trong căn phòng nhỏ của chúng tôi, chỉ có tiếng thở đều đều và nhịp tim bình yên. 
Dù có bao nhiêu giông bão ngoài kia, chỉ cần có anh, tôi vẫn luôn muốn bước tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro