Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56: Khi 2 ta về 1 nhà=))

Những ngày đầu sống chung, mọi thứ diễn ra yên bình đến lạ. Không còn cảnh mỗi đứa về một nhà, không còn những tin nhắn "về đến nơi chưa?", hay những lần chia tay nhau trước cổng vì giờ đã cùng một lối về.

Sáng sớm, tôi sẽ là người dậy trước, chuẩn bị bữa sáng đơn giản rồi đi làm. Còn Đăng Dương, cậu ấy thường thức khuya để luyện thanh, viết nhạc, nên sáng nào cũng trong tình trạng ngái ngủ, lết ra bàn ăn với đôi mắt lờ đờ.

"Dậy sớm vậy làm gì?" Dương dụi mắt, giọng vẫn còn ngái ngủ.
Tôi đặt ly sữa xuống trước mặt cậu ấy. "Đi làm chứ làm gì. Anh cũng có lịch tập hôm nay mà."
Dương nhăn mặt, chống cằm nhìn tôi. "Anh muốn ngủ thêm."
"Không được." Tôi giật chiếc gối ôm trong tay cậu ấy, giọng nghiêm túc. "Muốn theo đuổi ước mơ thì phải cố gắng chứ."
Dương nhìn tôi một lúc, rồi chậm rãi nở một nụ cười. "Ừm, biết rùi ạ, vợ iu."
Tôi suýt sặc. "Anh—"
Cậu ấy nhướn mày. "Sao thế ? Không thích à?"
Mặt tôi nóng lên, vội quay sang ăn nốt miếng bánh mì.

Những ngày sau đó, nhịp sống của chúng tôi cứ thế trôi qua một cách bình yên. Tôi đi làm từ sáng đến chiều, có hôm tăng ca đến tối. Dương thì tập luyện ở công ty, học vũ đạo, luyện thanh, sáng tác nhạc. Đôi khi cậu ấy về muộn, có hôm về đến nhà là nằm dài ra ghế, than thở về việc tập nhảy khiến chân đau nhức.
Tôi sẽ ngồi xuống cạnh, xoa bóp cho cậu ấy.
"Có mệt không?" Tôi hỏi.
Dương nhắm mắt, thở dài. "Mệt. Nhưng vui. Anh thích cảm giác này."
Tôi mỉm cười.

Có những ngày cuối tuần, chúng tôi chẳng làm gì cả, chỉ đơn giản là nằm dài trên ghế sofa, xem một bộ phim nào đó rồi ngủ quên lúc nào không hay.

Những khoảnh khắc ấy—không quá lớn lao, không đầy sóng gió, nhưng là những điều khiến tôi cảm thấy hạnh phúc.
Chúng tôi đã có một nơi gọi là "nhà".
Và tôi biết, dù mai này có ra sao, chỉ cần chúng tôi còn ở bên nhau, nơi đó vẫn sẽ luôn là nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro