Chương 53
Sau ngày tốt nghiệp, mọi thứ vẫn chưa có quá nhiều thay đổi. Nhưng có những điều, dù không nói ra, vẫn tự nhiên mà thay đổi. Chúng tôi không còn là những đứa trẻ của ngày xưa nữa. Cả hai đều bước ra khỏi vòng tay bảo vệ của gia đình, lao vào cuộc sống thực tế với hàng tá trách nhiệm.
--------------------------------------------------------
Tối hôm đó, tôi và Dương hẹn nhau ra bờ sông hóng gió. Trời Sài Gòn về đêm vẫn nhộn nhịp như thường lệ, nhưng giữa chúng tôi lại có một sự yên lặng lạ thường.
"Sau này cậu định làm gì?" Dương hỏi, giọng cậu ấy trầm hơn hẳn so với thường ngày.
Tôi dựa đầu lên lan can, mắt nhìn xa xăm. "Chắc là đi làm. Kiếm tiền nuôi một thằng nào đó theo đuổi đam mê."
Dương bật cười, nhưng ánh mắt cậu ấy lại có một tia suy tư.
Cậu ấy im lặng một lúc rồi nói. "Hay mình chuyển ra ở chung đi."
Tôi sững lại, quay sang nhìn cậu ấy. "Hả?"
Dương nhìn thẳng vào tôi, không hề có ý đùa cợt. "Anh biết em sẽ bận rộn với công việc, anh cũng sẽ theo đuổi âm nhạc. Nhưng... nếu đã xác định đi cùng nhau lâu dài, thì sao không cùng nhau bắt đầu luôn từ bây giờ?"
Tôi ngẩn người mất vài giây trước cách xưng hô đột ngột thay đổi.
"... Anh?"
Dương cười nhẹ, tựa cằm lên vai tôi. "Bây giờ lớn rồi, còn gọi 'cậu-tớ' nghe ngố lắm."
Tôi cười khẽ. "Bày đặt trưởng thành à?"
Cậu ấy gật đầu. "Chứ còn gì nữa. Anh đã là đàn ông rồi."
Tôi không nhịn được, phì cười một cái. Nhưng trong lòng lại có một cảm giác rất lạ.
Đăng Dương không còn là cậu trai năm ấy hay bám lấy tôi để trêu chọc nữa. Cậu ấy đã thực sự trưởng thành, thực sự nghiêm túc với tương lai của cả hai.
Tôi thở ra một hơi, rồi gật đầu. "Được thôi. Nhưng... đừng có lười mà bắt em nấu ăn mỗi ngày đấy."
Dương bật cười, kéo tôi lại gần, vòng tay ôm chặt lấy eo tôi.
"Yên tâm, anh sẽ chăm sóc em mà."
Đêm hôm ấy, Sài Gòn vẫn tấp nập như thường lệ. Nhưng giữa dòng người vội vã, tôi và cậu ấy lại lặng lẽ bước sang một trang mới của cuộc đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro