Chương 52
Bốn năm đại học trôi qua nhanh như một cái chớp mắt.
Chúng tôi đã từng cùng nhau bước vào trường với những giấc mơ ngây ngô của tuổi trẻ, và giờ đây, khi đứng trước cổng trường vào ngày cuối cùng, lòng tôi lại dâng lên một cảm xúc khó tả.
Trường đại học hôm nay đông hơn bình thường. Tân cử nhân trong những bộ lễ phục tốt nghiệp chụp ảnh cùng bạn bè, gia đình. Tôi đứng giữa sân trường, tay cầm chặt tấm bằng, cảm giác như mọi thứ chỉ vừa mới bắt đầu nhưng cũng đồng thời sắp kết thúc.
Đăng Dương đi đến bên tôi, bộ vest đen khiến cậu ấy trông trưởng thành hơn rất nhiều. Nhưng ánh mắt cậu ấy vẫn là ánh mắt năm ấy—ấm áp, dịu dàng và kiên định.
"Cuối cùng cũng xong rồi." Cậu ấy nói, giọng nhẹ như gió thoảng.
Tôi gật đầu. "Nhanh thật. Mới ngày nào còn trốn tiết đi ăn vặt, giờ đã ra trường rồi."
Dương bật cười, kéo tôi lại gần. "Nhóc có thấy tiếc không?"
Tôi im lặng một lúc. Nếu hỏi tôi có tiếc không... chắc chắn là có. Nhưng tôi biết, thời gian không bao giờ chờ đợi ai cả.
"Tớ chỉ tiếc một điều..." Tôi ngẩng đầu nhìn Dương. "Tiếc là chúng ta không thể mãi mãi ở lại những ngày tháng này."
Dương nhìn tôi rất lâu, rồi cậu ấy giơ tay xoa nhẹ lên tóc tôi.
"Nhóc ngốc lắm." Cậu ấy thì thầm. "Chúng ta không thể quay lại quá khứ, nhưng chúng ta có thể tạo ra những kỷ niệm mới. Chỉ cần nhóc vẫn còn ở đây, thì mỗi ngày bên nhau đều là những ngày đẹp nhất."
Tôi mỉm cười.
Phải. Chúng tôi vẫn còn cả một tương lai phía trước.
Ngày hôm đó, chúng tôi cùng nhau chụp một bức ảnh. Một bức ảnh đánh dấu ngày cuối cùng của thanh xuân, nhưng cũng là ngày khởi đầu cho một hành trình mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro