Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51:

Sài Gòn về đêm mang một vẻ đẹp rất lạ. Những con phố rực rỡ ánh đèn, dòng người vẫn tấp nập dù đã khuya. Tôi ngồi phía sau xe, cảm nhận gió mát lùa qua từng kẽ tay. 
Tôi tựa nhẹ vào lưng Đăng Dương, cảm giác an toàn đến lạ. 
"Có buồn ngủ không?" Cậu ấy đột nhiên hỏi. 
Tôi lắc đầu. "Không hẳn." 
Dương bật cười. "Chứ không phải sắp gục đến nơi rồi à?" 
Tôi không đáp, chỉ siết nhẹ vạt áo cậu ấy. Dương có vẻ hiểu, cậu ấy không nói gì nữa, chỉ đơn giản là chạy xe chậm lại, như muốn kéo dài thời gian được ở cạnh nhau. 

Cậu ấy rẽ vào một con đường nhỏ, nơi ánh đèn đường không còn chói mắt mà dịu dàng hơn. Gió thổi nhẹ, mang theo mùi hơi nước từ sông gần đó. 
"Bến Bạch Đằng?" Tôi bất ngờ khi nhận ra nơi này. 
"Ừ. Xuống đi." Dương dừng xe, tháo mũ bảo hiểm giúp tôi. 
Hai đứa bước dọc bờ sông, nơi có những chiếc thuyền lặng lẽ trôi. Xa xa, tòa nhà Landmark 81 đứng sừng sững, phản chiếu ánh sáng lung linh xuống mặt nước. 
Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ tựa vào lan can, hít một hơi thật sâu. 
Dương đứng cạnh tôi, đôi mắt nhìn xa xăm. 
"Tớ thích nơi này." Cậu ấy khẽ nói. 
Tôi nghiêng đầu nhìn cậu ấy. "Tại sao?" 
"Cảm giác như có thể nhìn thấy cả thành phố, nhưng không thuộc về nơi nào cả." Dương nhún vai. "Giống như tớ bây giờ vậy." 

Tôi im lặng. Câu nói ấy khiến lòng tôi chùng xuống. 
Đăng Dương—người lúc nào cũng có vẻ mạnh mẽ, kiên định—lại có những lúc lạc lõng như thế này sao? 
Tôi đưa tay siết nhẹ bàn tay cậu ấy. "Nhưng cậu không một mình." 
Dương hơi sững lại, rồi cậu ấy cười. Một nụ cười nhẹ nhàng nhưng có chút gì đó day dứt. 
"Ừ. Không một mình." Cậu ấy nhắc lại, như đang tự nhắc nhở chính mình. 
Chúng tôi cứ đứng như thế một lúc lâu. 

Dưới bầu trời đầy sao, tôi tự hỏi—giấc mơ của chúng tôi, liệu có đủ lớn để giữ chúng tôi mãi bên nhau không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro