Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50:

Mấy ngày nghỉ lễ trôi qua nhanh đến mức tôi gần như không kịp nắm bắt. Dường như chỉ mới hôm qua tôi còn cuộn tròn trong chăn, than thở về những bài luận chưa làm, rồi chớp mắt một cái, đã đến ngày phải quay trở lại với nhịp sống hối hả. 
Những ngày qua, tôi và Đăng Dương đã dành nhiều thời gian bên nhau hơn bình thường. Không cần lịch trình cụ thể, không có những buổi hẹn hò hào nhoáng như trong phim ảnh. Chỉ đơn giản là cùng nhau đi loanh quanh thành phố, ăn vặt lề đường, uống trà tắc chua ngọt ở Hồ Con Rùa, rồi tối đến lại chạy xe dọc bờ kè, hóng gió bên sông Sài Gòn. 
Những khoảnh khắc đó bình dị đến mức tôi cảm thấy... sợ. 
Sợ rằng khi lễ kết thúc, mọi thứ lại trở về như cũ. Sợ rằng thời gian dành cho nhau sẽ lại bị bóp nghẹt bởi bài vở, bởi công việc, bởi những hoài bão lớn lao mà cả hai đứa vẫn đang cố gắng theo đuổi. 
-----------------------------------------------------------
Tối hôm ấy, Dương rủ tôi đi dạo bờ kè. Gió từ sông thổi vào mang theo hơi nước mát rượi, những ánh đèn vàng hắt xuống mặt nước, phản chiếu thành những dải sáng lấp lánh. 
Tôi kéo cao cổ áo hoodie, nhún vai. "Hơi lạnh nhỉ." 
Đi bên cạnh tôi, Dương liếc nhìn rồi bất chợt dừng lại. 
Cậu ấy không nói gì, chỉ lặng lẽ cởi áo khoác của mình, rồi khoác lên người tôi. 
Tôi tròn mắt, vội vàng đẩy ra. "Này, cậu không lạnh à?" 
Dương cười nhẹ, hai tay đút vào túi quần. "Không lạnh bằng nhóc đâu." 
Tôi nhíu mày, kéo cổ tay áo cậu ấy, định trả lại nhưng cậu ấy không cho. 
"Đừng bướng." Cậu ấy nghiêng đầu, ánh mắt trầm lặng mà kiên định. 
Tôi bĩu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn mặc áo vào. 

Bước chân hai đứa chậm lại, từng bước một dọc theo bờ kè. Đăng Dương không nói gì, tôi cũng im lặng, chỉ có tiếng xe cộ xa xa, tiếng gió lùa qua những tán cây ven đường. 
Cứ thế mà đi. 
Bình yên đến mức khiến người ta không muốn phá vỡ. 

Bỗng nhiên, Dương kéo tôi đứng sát bên lan can, mắt cậu ấy dõi theo mặt sông gợn sóng lăn tăn. 
"Nhóc biết không..." Giọng cậu ấy khẽ vang lên, nhẹ như tiếng gió đêm. "Nhóc là người duy nhất mà tớ có thể thoải mái như thế này." 
Tôi hơi giật mình, quay sang nhìn cậu ấy. 
Nhưng Đăng Dương vẫn không nhìn tôi. Cậu ấy chỉ chăm chú ngắm mặt nước, đáy mắt phản chiếu ánh đèn, giọng nói trầm thấp mà chân thật đến lạ.
"Bình thường tớ luôn phải cố gắng, luôn phải chạy theo một điều gì đó. Nhưng khi ở cạnh nhóc, tớ có cảm giác như mình có thể chậm lại một chút." 
Lúc này, cậu ấy mới quay sang, nhìn tôi chằm chằm. 
"Vì thế nên..." 
Giọng cậu ấy nhỏ dần, nhưng ánh mắt lại sắc nét hơn bao giờ hết. 
Khoảng cách giữa hai đứa dần rút ngắn. Tôi có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của cậu ấy giữa tiết trời se lạnh. 
"Nhóc đừng rời đi đâu đấy." 

Tôi khựng lại, đôi mắt chạm vào ánh nhìn sâu thẳm của cậu ấy. Tim đập dồn dập, không phải vì gió lạnh, mà bởi giọng nói ấy—chân thành đến mức khiến tôi bối rối.
Không gian xung quanh như lặng đi. Chỉ còn lại tiếng gió, tiếng nước, và hơi thở ấm áp của cậu ấy ngay bên cạnh.
Tôi chẳng biết phải trả lời thế nào. Nhưng giữa khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra một điều—
Tôi cũng chẳng muốn đi đâu cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro