Chương 49
Sáng hôm sau, tôi xách vali bước ra khỏi nhà, vừa đi vừa nhắn tin báo cho Đăng Dương biết mình sắp đến bến xe.
_"Cậu đang ở đâu rồi?"_
_"Đợi nhóc trước cổng bến xe."_
Tôi mỉm cười, kéo vali nhanh hơn một chút.
Vừa bước ra khỏi cửa bến xe, tôi đã thấy Đăng Dương đứng đó, khoanh tay tựa vào xe máy, dáng vẻ có chút mệt mỏi nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường. Áo khoác kaki màu be, quần jean đen, giày sneaker trắng. Trông cậu ấy vẫn vậy, nhưng có chút gì đó khác.
Cậu ấy trông trưởng thành hơn một chút.
Hay là do tôi đã nhớ cậu ấy quá lâu?
Dương thấy tôi, lập tức đứng thẳng dậy, tiến tới xách lấy vali trong tay tôi.
"Nhóc ăn gì chưa?"
Tôi lắc đầu. "Trên xe không có gì ngon cả, nên tớ không ăn."
Cậu ấy nhíu mày, kéo tay tôi đi. "Đi, tớ đưa nhóc đi ăn trước đã."
-------------------------------------------------------
Hai đứa dừng lại ở một quán phở nhỏ ven đường. Tôi mặc một chiếc hoodie trắng oversize, phối với chân váy ngắn màu xám và đôi bốt cổ thấp. Tóc buộc cao, đơn giản nhưng vẫn thoải mái.
Đăng Dương gọi hai tô phở bò tái, rồi vừa nhìn tôi ăn vừa chống cằm cười.
Tôi nghi hoặc liếc cậu ấy. "Sao không ăn đi, nhìn tớ làm gì?"
Dương cười khẽ. "Lâu rồi không thấy nhóc ăn, muốn nhìn một chút."
Tôi xịt keo một giây, rồi tiếp tục ăn, cố lờ đi cảm giác nóng bừng trên mặt.
Cái tên này, càng ngày càng biết cách làm tôi bối rối.
-----------------------------------------------------------Trên đường về, tôi tựa đầu vào lưng Đăng Dương, cảm nhận từng cơn gió lướt qua.
Tôi chợt nhớ đến cuộc trò chuyện với mẹ tối qua, liền nhỏ giọng hỏi:
"Này, cậu có nghĩ đến chuyện sau này không?"
Dương hơi khựng lại, nhưng vẫn giữ nguyên tốc độ lái xe. "Ý nhóc là gì?"
"Ý tớ là... khi cậu thực sự theo đuổi âm nhạc, cậu có nghĩ chúng ta sẽ thay đổi không?"
Cậu ấy im lặng một lúc lâu.
Rồi khẽ nói:
"Nhóc nghĩ tớ sẽ thay đổi à?"
Tôi không biết trả lời thế nào. Không phải tôi nghi ngờ cậu ấy, mà chỉ là tôi sợ tương lai sẽ cuốn cả hai đi theo những con đường khác nhau.
Dương bỗng cười nhẹ. "Tớ không biết sau này có ra sao. Nhưng có một điều tớ chắc chắn."
Cậu ấy siết nhẹ tay tôi đặt trên tay mình.
"Bất kể sau này có thế nào, nhóc vẫn sẽ là người quan trọng nhất với tớ."
Tôi lặng người.
Khoảnh khắc đó, giữa cơn gió lành lạnh của buổi sáng, tôi đã tin cậu ấy.
Dù tương lai có ra sao, dù con đường phía trước có khó khăn thế nào...
Chỉ cần cậu ấy vẫn giữ vững lòng tin này, tôi cũng sẽ không buông tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro