Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47:

Tôi đã quen với việc Đăng Dương bận rộn. 

Không phải theo kiểu chấp nhận một cách cam chịu, mà là thật sự hiểu rằng đây là con đường cậu ấy chọn, là đam mê mà cậu ấy đã theo đuổi từ rất lâu. Vậy nên dù có những ngày cả hai chẳng gặp nhau, dù những tin nhắn đôi khi chỉ vỏn vẹn vài chữ, tôi cũng không còn thấy lạc lõng như trước nữa. 
Cậu ấy vẫn cố gắng để tôi không cảm thấy bị bỏ rơi. 
Những cuộc gọi ngắn ngủi, những dòng tin nhắn bất chợt giữa ngày. 
_"Cậu ngủ chưa?"_ 
_"Hôm nay thế nào?"_ 
_"Tớ mệt muốn chết luôn, nhưng vẫn nhớ nhóc."_ 

Lời ít nhưng đủ làm tôi yên lòng. 
Và quan trọng hơn hết, tôi tin vào cậu ấy. 
--------------------------------------------------------------
Hôm nay là cuối tuần, tôi ghé vào một quán cà phê gần trường Đăng Dương. Không có hẹn trước, cũng chẳng có lý do gì đặc biệt, chỉ đơn giản là tôi muốn đến gần cậu ấy hơn một chút. 

Vừa bước vào, tôi đã thấy Dương ngồi ở góc quán, xung quanh là mấy người bạn. Trước mặt là một cuốn sổ nhạc mở rộng, những dòng chữ ghi chú lộn xộn, vài cây bút chì gạch chi chít những nốt nhạc. Cậu ấy cầm ly cà phê, đôi mắt đăm chiêu, gõ gõ cây bút xuống mặt bàn theo nhịp điệu gì đó. 
Trông cậu ấy như hoàn toàn chìm vào thế giới của riêng mình. 

Tôi lặng lẽ gọi một ly trà rồi ngồi vào một góc gần cửa sổ. Không lên tiếng gọi cậu ấy, cũng không cố gắng để cậu ấy nhìn thấy mình. Chỉ đơn giản là nhìn theo dáng vẻ quen thuộc ấy, lặng lẽ dõi theo. 
Tôi đã từng nghĩ, khoảng cách giữa hai chúng tôi sẽ ngày càng xa khi Đăng Dương bước chân vào thế giới cậu ấy theo đuổi. Nhưng ngay lúc này đây, nhìn cậu ấy say sưa sáng tác, nhìn những ngón tay lướt nhẹ trên trang giấy, tôi chợt nhận ra— 

Khoảng cách ấy chưa bao giờ xa. 
Chỉ là tôi không cần phải chạy theo cậu ấy nữa, mà đơn giản là đứng yên, để cậu ấy luôn tìm thấy tôi giữa những bộn bề của cuộc sống. 
------------------------------------------------------------
Buổi tối hôm đó, Đăng Dương bất ngờ gọi cho tôi. 
_"Nhóc đang làm gì đó?"_ 
_"Mới tắm xong, chuẩn bị đi ngủ đây."_ 
_"Vậy hả? Tớ gọi cậu một chút thôi rồi ngủ nè."_ 
Tôi bật cười. _"Hôm nay cậu rảnh vậy sao?"_ 
_"Không rảnh. Nhưng nhớ nhóc."_ 
Tôi nghe tiếng cười khẽ của cậu ấy ở đầu dây bên kia, rồi giọng nói có chút ngái ngủ. 
_"Tớ sắp ngủ rồi. Cậu ngủ ngon nha."_
_"Ừm, cậu cũng ngủ ngon."_ 

Cuộc gọi kết thúc, tôi đặt điện thoại xuống bàn, nhìn màn hình vừa tắt. 
Chỉ là một cuộc gọi đơn giản, một câu chúc ngủ ngon như bao ngày khác. 
Nhưng tôi biết, dù ngày mai có bận rộn thế nào, dù tương lai có bao nhiêu thử thách, cậu ấy vẫn sẽ luôn ở đây. 
Và tôi cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro