Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46

Mưa vẫn rơi lách tách trên mái hiên khi Đăng Dương dừng xe trước phòng trọ của tôi. Tôi nhảy xuống xe, đưa tay chỉnh lại mũ bảo hiểm rồi quay sang nhìn cậu ấy. 
"Vào nhà đi, đêm nay cậu ở đây luôn nhé?" Tôi nói, giọng hơi nhỏ, như thể sợ ai đó nghe thấy.  Dương nhướng mày, rồi bật cười. "Nhóc đang dụ dỗ tớ đấy à?" 
Tôi liếc xéo cậu ấy. "Không ở thì thôi, về đi." 
Nhưng cậu ấy không nhúc nhích, chỉ nhìn tôi chằm chằm một lúc lâu. Rồi đột nhiên, cậu ấy vươn tay ra, kéo tôi lại gần, ôm chặt. 
"Tớ nhớ cậu lắm." Giọng Dương trầm thấp, mang theo chút mệt mỏi. 
Tôi hơi sững người, nhưng nhanh chóng vòng tay ôm lại cậu ấy. Cảm giác thân thuộc đến lạ, như thể chỉ cần ôm nhau thế này, mọi bộn bề ngoài kia không còn quan trọng nữa. 
"Mệt lắm không?" Tôi khẽ hỏi. 

Dương không trả lời ngay. Cậu ấy chỉ nhẹ nhàng vùi mặt vào vai tôi, hít một hơi thật sâu, như thể đang cố gắng tìm chút bình yên. 
Tôi khẽ siết tay, lòng chợt dâng lên một cảm giác xót xa. Từ khi bước vào chương trình thực tập, cậu ấy chưa từng than vãn dù chỉ một lần. Lúc nào cũng cười, lúc nào cũng mạnh mẽ. Nhưng bây giờ, khi chỉ có hai chúng tôi, cậu ấy lại trở nên im lặng đến thế. 
"Tớ ổn." Cuối cùng, cậu ấy lên tiếng. "Chỉ là... đôi khi muốn trốn khỏi mọi thứ một chút." 
Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ kéo cậu ấy vào nhà, để mặc cho mưa vẫn rơi ngoài kia.

Vừa bước vào phòng, tôi liền với tay bật đèn. Ánh sáng vàng ấm áp lập tức xua đi chút hơi lạnh của cơn mưa ngoài kia.
Đăng Dương tháo mũ bảo hiểm, tùy tiện đặt xuống bàn, rồi thở dài một hơi, người thả lỏng như thể cuối cùng cũng được nghỉ ngơi sau một ngày dài mệt mỏi.
Tôi nhìn cậu ấy, rồi kéo khăn từ móc áo xuống, dúi vào tay cậu. "Lau người đi, cậu ướt hết rồi."
Dương cười nhẹ, nhận lấy khăn nhưng không dùng ngay. Cậu ấy chỉ nhìn tôi, ánh mắt có chút gì đó xa xăm.
Tôi cau mày. "Sao thế?"
Cậu ấy khẽ lắc đầu, rồi bất chợt vươn tay kéo tôi lại gần, dùng chiếc khăn trong tay nhẹ nhàng lau đi mấy giọt nước còn đọng trên tóc tôi.
"Tớ mới là người nên nói câu này." Giọng Dương trầm thấp. "Nhóc để tóc ướt như vậy, dễ bị cảm lắm."
Tôi im lặng để cậu ấy lau tóc cho mình. Cảm giác từng ngón tay lướt qua tóc, qua trán, dịu dàng hơn bất cứ thứ gì.
"Xong rồi." Dương cười khẽ, đưa khăn lại cho tôi. "Giờ thì đi thay đồ đi, nếu không lát nữa lại hắt xì rồi đổ thừa tớ không chăm cậu."

Tôi liếc cậu ấy một cái, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi lấy quần áo. Lúc bước vào phòng tắm, tôi còn nghe thấy tiếng cậu ấy bật TV, đổi kênh loạn xạ như đang tìm thứ gì đó để xem.
Khi tôi bước ra, đã thấy Đăng Dương nằm dài trên giường của tôi, một tay gối đầu, một tay nghịch điện thoại. Cậu ấy đã thay áo thun của mình nhưng vẫn mặc chiếc quần jeans ướt mưa.
Tôi nhíu mày. "Cậu không định thay quần à?"
Dương lười biếng đáp: "Không có đồ thay."
Tôi thở dài, lục trong tủ rồi ném cho cậu ấy một chiếc quần thể thao của tôi. "Mặc tạm đi. Dù gì cậu cũng có một đêm lăn lộn trên giường tớ."
Dương bật cười, cầm lấy quần rồi ngồi dậy. "Nhóc hào phóng ghê ha."
Tôi khoanh tay. "Đừng có hiểu lầm. Tớ chỉ không muốn sáng mai phát hiện có người nào đó ngủ chết dí vì cảm lạnh trên giường tớ thôi."

Cậu ấy không nói gì, chỉ cười cười rồi đứng dậy đi thay đồ.
Khi Đăng Dương bước ra khỏi phòng tắm, cả người trông có vẻ thoải mái hơn. Cậu ấy nhìn quanh phòng một chút, rồi chợt hỏi:
"Nhóc ăn tối chưa?"
Tôi lắc đầu. "Chưa, mà cũng không đói lắm."
Dương nhíu mày. "Không đói hay là lười ăn?"
"Không đói thật mà." Tôi đáp, nhưng khi nói xong, bụng tôi đột nhiên réo lên một tiếng rõ to.
Không khí im lặng trong đúng ba giây, rồi Đăng Dương bật cười thành tiếng. "Nhóc giấu tớ chuyện gì cũng giỏi thật đấy."
Tôi lúng túng quay đi, giả vờ như không có gì xảy ra. Nhưng cậu ấy đã nhanh chóng đứng dậy, cầm lấy chìa khóa xe.
"Ngồi yên đó. Tớ đi mua gì đó cho nhóc ăn."
Tôi giật mình. "Gì cơ? Trời mưa đó!"
Dương chỉ nhún vai. "Vậy càng phải đi. Nhóc mà đói thì chẳng khác gì con mèo cào cào tớ suốt cả đêm."

Nói xong, cậu ấy mở cửa rồi bước ra ngoài, không để tôi kịp phản đối.
Tôi nhìn theo bóng lưng cậu ấy khuất dần sau màn mưa, lòng chợt ấm áp lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro