Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44:

Tôi bước vội qua dãy hành lang dài, đôi chân bất giác chậm lại khi ngang qua bảng tin của trường.

Trên đó, một poster mới được dán lên.
"Đêm diễn đặc biệt – Sân khấu mở cùng các thực tập sinh tài năng!"
Ngay chính giữa tấm áp phích, tôi nhìn thấy một cái tên quen thuộc—Đăng Dương.

Tôi sững người.
Không phải tôi chưa từng biết cậu ấy đang dần bước vào thế giới âm nhạc chuyên nghiệp, nhưng nhìn thấy cái tên đó xuất hiện trên bảng tin của trường mình... vẫn khiến tôi nghẹn lại.
Tôi đưa tay chạm nhẹ lên poster. Trong lòng có một cảm giác lạ lùng—vừa tự hào, vừa xa lạ.
Chỉ mới mấy tháng trước, cậu ấy còn là người dành cả buổi tối nghêu ngao hát cho tôi nghe qua điện thoại.
Giờ đây, cậu ấy đang đứng trên sân khấu.
Giữa hàng trăm ánh mắt.
Và tôi tự hỏi, trong số đó, có bao nhiêu người biết rằng Đăng Dương từng hát riêng cho một mình tôi?
--------------------------------------------------------------
Buổi tối, tôi mở laptop, vô thức tìm kiếm về đêm diễn ấy.
Trên một trang diễn đàn âm nhạc, đã có người đăng video biểu diễn.
Tôi nhấn vào.
Màn hình hiện lên một khán phòng lớn, ánh đèn sân khấu chiếu xuống, tạo ra một khung cảnh huyền ảo.
Và giữa ánh sáng đó—là cậu ấy.
Đăng Dương đứng ở trung tâm sân khấu, mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, tay cầm mic. Nhưng ánh mắt cậu ấy—sâu hơn, sắc bén hơn, không còn là cậu nhóc tôi quen thuộc.

Cậu ấy bắt đầu cất giọng.
Bài hát không quá sôi động, nhưng từng câu hát lại có gì đó nặng nề, da diết. Giống như một lời tự sự.
"Em có nghe thấy không?
Giữa những ánh đèn rực rỡ, anh vẫn đang tìm kiếm một bóng hình..."

Tôi khựng lại.
Bài hát này...
Là về ai?
Là về tôi sao?
Hay chỉ đơn thuần là một ca khúc cậu ấy được giao thể hiện?

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, cảm giác nghèn nghẹn dâng lên trong lồng ngực.
Tôi không biết.
Tôi không dám nghĩ.

Điện thoại rung lên, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ.
Tên Đăng Dương hiện trên màn hình.
"Nhóc, mai rảnh không?"
Tôi nhìn dòng tin nhắn một lúc lâu, rồi mới gõ trả lời.
"Hmm. Có chuyện gì sao?"
Cậu ấy dừng một lát, rồi nhắn tiếp.
"Mai gặp nhé. Tớ có chuyện muốn nói."

Tôi siết chặt điện thoại trong tay.
Tôi có dự cảm...
Rằng ngày mai, sẽ là một ngày rất quan trọng.

Nhưng quan trọng theo cách nào—tôi không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro