Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43:

Tôi nhìn Đăng Dương, trong lòng ngổn ngang trăm mối suy nghĩ. Cậu ấy luôn như vậy—khi tôi bất an, chỉ cần một câu nói của cậu ấy cũng đủ khiến tôi mềm lòng.
Nhưng tôi biết... lời hứa không phải lúc nào cũng có thể giữ trọn.

Dưới ánh đèn mờ nhạt từ thành phố xa xa, tôi lặng lẽ hỏi:
"Vậy nếu một ngày nào đó, tớ cảm thấy cậu không còn cần tớ nữa... cậu có thể nói trước với tớ không?"
Dương hơi sững lại.
Cậu ấy không trả lời ngay, chỉ nhìn tôi thật lâu. Trong mắt có gì đó phức tạp—tôi không rõ là buồn hay là do dự.
Rồi, cậu ấy vươn tay kéo tôi lại gần hơn.
"Nhóc này..." – Giọng cậu ấy rất khẽ. "Nếu có một ngày như thế thật, thì không phải vì tớ không cần nhóc nữa... mà là vì tớ không còn lựa chọn nào khác."
Tôi nhíu mày. "Có ý gì?"
Dương bật cười, nhưng nụ cười không giống như mọi khi.
"Không có gì. Tớ chỉ muốn nhóc tin tớ thêm một chút nữa."

Tôi cắn môi.
Tôi muốn tin.
Nhưng tôi cũng sợ.
Vì tôi biết... những lời hứa hôm nay, có thể trở thành lời xin lỗi ngày mai.

Tối hôm đó, trên đường về, Đăng Dương đột nhiên bảo tôi nhắm mắt lại.
"Tớ có cái này muốn đưa cho nhóc."
Tôi nghi hoặc, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhắm mắt.
Một lúc sau, có thứ gì đó lạnh lạnh được đặt lên cổ tôi.
Tôi mở mắt.
Là một sợi dây chuyền bạc, mặt dây là một nốt nhạc nhỏ.
Dương chớp mắt, nhìn tôi cười. "Tớ có một cái giống y vậy."
Tôi đưa tay chạm vào mặt dây chuyền, lòng dâng lên một cảm giác khó tả.
"Tại sao lại là nốt nhạc?"
Dương nghiêng đầu, ánh mắt dịu lại.
"Vì nó là ước mơ của tớ. Và cậu chính là một phần trong ước mơ đó."
Tôi ngẩng lên nhìn cậu ấy, trái tim đập mạnh hơn một nhịp.

Lần đầu tiên sau rất lâu, tôi cảm thấy khoảng cách giữa hai chúng tôi thu hẹp lại một chút.
Và tôi hy vọng... hy vọng thật nhiều rằng, khoảng cách ấy sẽ không bao giờ xa thêm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro