Chương 40: Cậu đứng ở đó, nhưng lại rất xa
Tôi không nhớ lần cuối cùng chúng tôi thực sự dành trọn một ngày bên nhau là khi nào. Những ngày đầu đại học, chúng tôi vẫn cố gắng sắp xếp thời gian gặp nhau, nhưng dần dần, lịch trình bận rộn khiến cả hai chỉ có thể trao đổi vài tin nhắn vội vàng.
Có những đêm tôi nhắn cho Đăng Dương, cậu ấy đã đọc nhưng không trả lời ngay. Khi tin nhắn được gửi đến, tôi đã chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau thức dậy, tôi đọc dòng chữ ngắn gọn:
"Hôm qua mệt quá, ngủ quên mất. Nhóc ăn sáng chưa?"
Tôi biết cậu ấy không cố ý. Nhưng vẫn có gì đó nghẹn lại trong lòng.
-----------------------------------------------------------
Chiều thứ bảy, tôi ghé qua trường Sân khấu Điện ảnh để đợi Đăng Dương.
Trước đây, mỗi lần hẹn nhau, cậu ấy đều ra sớm hoặc ít nhất cũng báo cho tôi trước nếu đến muộn. Nhưng hôm nay, tôi đợi gần ba mươi phút mà vẫn không thấy bóng dáng cậu ấy đâu.
Tôi nhắn tin. Không ai trả lời.
Đứng ở cổng trường, tôi nhìn sinh viên ra vào, ai cũng bận rộn với thế giới riêng của họ. Những người trẻ tuổi mang theo giấc mơ, mang theo nhiệt huyết, và tôi chợt nhận ra... tôi chẳng thuộc về nơi này.
Bất giác, tôi nghe thấy tiếng cười quen thuộc.
Quay đầu lại, tôi thấy Đăng Dương đang đi cùng một nhóm bạn. Cậu ấy mặc chiếc sweater và áo sơ mi, tóc hơi rối, nhưng nụ cười vẫn rạng rỡ như mọi khi.
Cạnh cậu ấy, có một cô gái.
Tôi không biết cô ấy là ai, nhưng cách họ trò chuyện, cách cô ấy cười rồi vỗ nhẹ vào vai Đăng Dương khi nói gì đó, khiến tôi thấy một cảm giác xa lạ.
Tôi lặng lẽ đứng bên lề, không bước tới.
Đăng Dương vẫn không hay biết rằng tôi đã đợi cậu ấy suốt nửa tiếng đồng hồ.
Tối hôm đó, tôi nhận được tin nhắn từ cậu ấy.
"Hôm nay nhóc có vẻ lạ?"
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, đầu ngón tay khẽ lướt trên bàn phím. Rất nhiều điều muốn nói, rất nhiều câu hỏi muốn hỏi, nhưng cuối cùng, tôi chỉ nhắn một dòng ngắn ngủi:
"Không có gì đâu."
Và có lẽ, chính tôi cũng không chắc câu đó là thật hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro