Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39

Thời gian trôi qua nhanh hơn tôi nghĩ.

Đăng Dương vẫn nhắn tin cho tôi, nhưng không còn thường xuyên như trước. Những buổi gặp nhau ở thư viện thưa dần, những cuộc trò chuyện kéo dài đến khuya cũng ít đi. Có đôi khi, cậu ấy nhắn tin chỉ để báo rằng mình bận.

"Hôm nay tớ có lịch tập cả ngày, chắc không gặp nhóc được. Nhớ ăn uống đầy đủ nhé."
Tôi nhìn dòng tin nhắn, lòng nặng trĩu.
Là "không gặp được", chứ không phải "không muốn gặp".
Tôi biết cậu ấy không cố ý tạo khoảng cách. Tôi biết cậu ấy vẫn quan tâm tôi, chỉ là cách quan tâm đó đã thay đổi.
Nhưng lý trí và cảm xúc vốn dĩ chẳng bao giờ đi cùng một đường.

----------------------------------------------------------
Một buổi tối, khi đang ngồi học bài, tôi vô thức mở Instagram.

Trang cá nhân của Đăng Dương vẫn yên ắng, bài đăng gần nhất là ảnh chụp sân trường từ hơn một tháng trước. Nhưng story của cậu ấy lại hiện lên dòng chữ đơn giản:
"Hôm nay tập mệt thật."
Một dòng chữ ngắn ngủi, nhưng cũng đủ để tôi nhận ra, tôi không còn là người đầu tiên cậu ấy kể về ngày của mình nữa.
Cậu ấy có thể chia sẻ với cả thế giới, nhưng lại không thể nhắn cho tôi một tin nhắn dài hơn một câu.

Tôi thoát ra, tắt màn hình.
Lần đầu tiên, tôi thấy bản thân trở nên nhỏ bé trong thế giới của cậu ấy.

Hôm sau, tôi gặp Đăng Dương sau gần hai tuần không gặp.
Cậu ấy trông gầy đi, quầng thâm dưới mắt rõ hơn. Vẫn nụ cười quen thuộc, nhưng có gì đó đã khác.
"Nhóc, đợi lâu chưa?"
Tôi lắc đầu. "Không lâu lắm."
Cậu ấy chìa cho tôi một lon nước cam. "Cho nhóc nè, thay vì uống trà sữa hoài."
Tôi nhận lấy, nhưng không mở ngay.
"Hai tuần rồi nhỉ." Tôi khẽ nói.
"Hả?"
"Chúng ta không gặp nhau hai tuần rồi."
Cậu ấy ngập ngừng, rồi bật cười gượng. "Ờ ha, nhanh thật."

Nhanh?
Tôi thì thấy nó dài vô tận.
Tôi siết lon nước cam trong tay, cố gắng để giọng mình không run.
"Cậu có nhớ tớ không?"
Đăng Dương sững lại.

Tôi không biết mình mong chờ câu trả lời thế nào. Tôi chỉ biết, nếu cậu ấy chần chừ thêm chút nữa, có lẽ tôi sẽ không còn đủ can đảm để hỏi lần thứ hai.

Cuối cùng, cậu ấy khẽ thở dài, đưa tay lên xoa đầu tôi.
"Ngốc, tất nhiên là có."

Lời nói ấy đáng lẽ phải khiến tôi an lòng. Nhưng không hiểu sao, trong lòng tôi lại lạnh hơn trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro