Chương 38:
Thời gian trôi qua thật nhanh, từ buổi diễn hôm đó đến giờ cũng đã gần một tháng. Cuộc sống vẫn tiếp tục, nhưng tôi cảm nhận rõ sự thay đổi.
Vẫn là những tin nhắn mỗi ngày, nhưng không còn thường xuyên như trước.
Vẫn là những cuộc gọi kéo dài đến khuya, nhưng tần suất ít dần.
Vẫn là Đăng Dương, vẫn là tôi, nhưng dường như có một khoảng cách nào đó cứ ngày một lớn hơn.
--------------------------------------------------------------
Tôi ngồi bên bàn học, mắt dán vào quyển vở mở sẵn nhưng không đọc nổi một chữ. Những con số, công thức, đoạn văn cứ nhảy múa trước mắt, chẳng có dòng nào vào đầu. Bên cạnh tôi, điện thoại vẫn lặng im.
Màn hình tối đen. Không một tin nhắn.
Tôi cắn môi, ngón tay lướt mở cuộc trò chuyện với Đăng Dương. Tin nhắn gần nhất tôi gửi đi từ hôm qua:
"Hôm nay thế nào?"
Tôi đã gửi từ hôm qua. Cậu ấy đã xem nhưng không trả lời.
Có lẽ bận quá rồi.
Tôi gõ một dòng khác.
"Tớ nhớ cậu."
Nhưng rồi, ngay khi con trỏ nhấp nháy trên màn hình, tôi lại xóa đi.
Cậu có đang nhớ tớ không?
Tôi không dám hỏi.
--------------------------------------------------------------
Đồng hồ điểm nửa đêm. Tôi nằm cuộn trong chăn, trằn trọc mãi vẫn không ngủ được. Cảm giác chờ đợi một tin nhắn, dù chỉ là một câu trả lời ngắn gọn, làm lòng tôi rối bời.
Bỗng nhiên, điện thoại rung lên.
Tên cậu ấy hiện trên màn hình.
Tôi lập tức cầm máy lên, tim đập nhanh hơn một nhịp.
"Nhóc, ngủ chưa?"
Tôi nhìn tin nhắn một lúc lâu, rồi mới chậm rãi trả lời.
"Chưa. Cậu vừa xong việc à?"
Khoảng một phút sau, ba dấu chấm nhảy lên rồi biến mất, rồi lại xuất hiện.
"Ừm, hôm nay tập hơi lâu."
Tôi gõ một dòng khác.
"Có mệt lắm không?"
"Mệt chứ. Nhưng quen rồi."
Tôi dừng lại, ngón tay bất giác siết chặt điện thoại.
Cậu ấy luôn như vậy. Chưa bao giờ than phiền, chưa bao giờ nói với tôi rằng cậu ấy đang vất vả ra sao. Nhưng tôi biết, để đứng được trên sân khấu, để đến gần hơn với ước mơ, Đăng Dương phải đánh đổi rất nhiều thứ.
Có lẽ, một trong những thứ đó... là thời gian dành cho tôi.
Tôi gõ một câu khác.
"Cậu sắp nổi tiếng thật rồi nhỉ."
Tin nhắn trả lời đến chậm hơn.
"Nhóc đang nghĩ gì vậy?"
Tôi bật cười, nhưng trong lòng lại có chút chua xót.
Tớ đang nghĩ... nếu một ngày nào đó, cậu không còn đủ thời gian để trả lời tin nhắn của tớ, thì tớ có nên tiếp tục nhắn nữa không?
Tớ đang nghĩ... liệu đến lúc ấy, tớ có còn là một phần trong thế giới của cậu không?
Nhưng tôi không nói ra.
Cuối cùng, tôi chỉ nhắn một dòng ngắn ngủi.
"Không có gì đâu. Cậu ngủ sớm đi."
--------------------------------------------------------------
Hôm sau, tôi gặp Đăng Dương ở thư viện.
Cậu ấy đến muộn, tay cầm ly cà phê đen, mắt có chút mệt mỏi. Vẫn là chiếc áo rộng thùng thình, nhưng có vẻ gầy đi một chút.
Cậu ấy đặt ly trà sữa xuống trước mặt tôi.
"Cho nhóc đấy."
Tôi cầm ly trà sữa, ngón tay hơi siết lại. Tôi muốn hỏi, muốn nói rất nhiều điều, nhưng chẳng biết mở lời thế nào.
Cuối cùng, tôi chỉ cất giọng thật khẽ.
"Đăng Dương này..."
"Hửm?"
"Nếu một ngày nào đó... cậu quá bận để trả lời tin nhắn của tớ, thì tớ có nên nhắn nữa không?"
Cậu ấy sững lại.
Tôi không nhìn cậu ấy, chỉ cúi xuống khuấy ly trà sữa, như thể đang hỏi vu vơ.
Một khoảng lặng kéo dài.
Rồi cậu ấy cười khẽ, nhưng tôi nhận ra, đó không phải là nụ cười thoải mái như mọi khi.
"Cậu đang sợ gì vậy?"
Tôi không biết.
Hay đúng hơn, tôi biết rất rõ.
Nhưng tôi không dám nói ra.
Cậu ấy vươn tay xoa đầu tôi, giọng nói trầm xuống.
"Ngốc. Tớ sẽ không để cậu có cảm giác đó đâu."
Tôi ngẩng lên nhìn cậu ấy, ánh mắt phức tạp.
Tớ muốn tin cậu lắm.
Nhưng tớ sợ, có những lời hứa, ngay cả cậu cũng không thể giữ được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro