Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Khoảng cách

Từ sau khi vào đại học, Đăng Dương ngày càng bận rộn hơn. Cậu ấy không chỉ học mà còn dành gần như toàn bộ thời gian rảnh để luyện thanh, sáng tác, và thử sức trên những sân khấu nhỏ. Những tin nhắn dần thưa đi, những cuộc gọi chỉ còn lại đôi ba câu ngắn ngủi. 

Tôi hiểu. Tôi vẫn luôn hiểu. 

Nhưng đôi khi, sự thấu hiểu cũng không thể lấp đầy những khoảng trống trong lòng. 
-------------------------------------------------------------- 
Tối nay, tôi ngồi bên bàn học, tay lật giở sách vở nhưng tâm trí cứ mãi trôi dạt đâu đó. Tin nhắn của Đăng Dương đến vào lúc tôi chẳng hề mong đợi: 
"Nhóc, tối nay tớ có buổi diễn ở một quán cà phê nhỏ. Cậu có rảnh không?"

Tôi nhìn màn hình một lúc lâu. 
Ngày mai tôi có bài kiểm tra quan trọng. Tôi nên từ chối. 
Nhưng ngón tay vẫn chậm rãi gõ một chữ: 
"Có."
--------------------------------------------------------------
Quán cà phê nhỏ nằm sâu trong một con phố yên tĩnh, ánh đèn vàng dịu dàng tỏa sáng trên những kệ sách cũ. Không gian ấm áp, vừa vặn để giọng hát của Đăng Dương len lỏi vào lòng người. 
Tôi chọn một góc khuất gần cửa sổ, yên lặng quan sát cậu ấy. Đăng Dương đứng trên sân khấu nhỏ, dưới ánh đèn mờ nhạt. Vẫn là dáng vẻ ấy—tay giữ mic, một tay lướt trên cây guitar, đôi mắt chăm chú như chìm vào thế giới riêng. 

Những nốt nhạc đầu tiên cất lên, giọng cậu ấy vang vọng trong không gian, đầy cảm xúc nhưng cũng trầm lắng hơn ngày trước. 
"Có những ngày ta lặng im chẳng nói...
Chỉ nhìn nhau, rồi chợt thấy xa vời..." 

Tôi siết chặt ly cacao nóng trong tay. 
Bài hát này cậu ấy viết từ bao giờ? Vì sao tôi chưa từng nghe qua? 
Tôi cứ thế lặng lẽ nhìn Đăng Dương, nhìn cậu ấy tỏa sáng giữa ánh đèn, giữa những con người xa lạ đang vỗ tay tán thưởng. Cậu ấy đang bước đi trên con đường của mình—một con đường mà tôi dần cảm thấy mình không còn thuộc về. 
Tiếng vỗ tay vang lên khi bài hát kết thúc. Tôi cũng vỗ tay, nhưng trong lòng trống rỗng một cách khó hiểu. 
-------------------------------------------------------------- 
Sau buổi diễn, Đăng Dương kéo tôi ra khỏi quán cà phê. Cậu ấy có vẻ vui, ánh mắt lấp lánh như ngày bé mỗi khi khoe chiến tích gì đó. 
"Tớ hát có ổn không?" 
"Hay lắm." Tôi mỉm cười, nhưng chính tôi cũng không biết nụ cười ấy có bao nhiêu phần chân thật.
Đăng Dương bật cười, đưa tay xoa nhẹ đầu tôi như thời cấp 3. "Vậy thì cậu phải đi nghe tớ hát thường xuyên hơn đấy nhé." 
Tôi lùi lại một bước, tránh khỏi bàn tay ấy. "Nhưng mà tớ cũng bận mà." 
Cậu ấy khựng lại. Ánh mắt Đăng Dương thoáng qua một tia do dự. 
"Ừ nhỉ..." Cậu ấy cười, nhưng có gì đó không giống trước đây nữa. "Nhóc cũng có cuộc sống riêng mà." 
Tôi không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn lên bầu trời đêm. 

Sài Gòn về khuya, gió thổi qua mang theo chút lạnh. Hai đứa tôi đi bên nhau, nhưng lần đầu tiên, tôi cảm thấy giữa hai đứa có một khoảng cách vô hình. 
Tôi không biết từ khi nào nó đã xuất hiện. 
Và tôi cũng không biết... liệu mình có thể giữ lấy bàn tay ấy bao lâu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro