Chương 30: Ngày cuối cùng
Mùa hè năm ấy đến sớm hơn mọi năm, mang theo những tia nắng vàng rực rỡ phủ đầy sân trường. Hàng cây bàng xanh um tùm khẽ lay động trong gió, những chiếc lá non run rẩy như thể cũng đang níu kéo điều gì đó sắp qua đi. Sân trường hôm nay đông hơn mọi khi, nhưng không ai còn đùa nghịch, không ai còn vội vã chạy đến lớp vì trễ học nữa. Mọi người đều bước chậm rãi, như thể muốn kéo dài thêm một chút thời gian của ngày cuối cùng.
Trên bảng thông báo dán đầy hình ảnh của từng lớp, những dòng chữ ghi vội tên của mỗi người, những lời nhắn nhủ cuối cùng được viết bằng phấn trắng. Tôi lướt nhẹ tay qua từng dòng chữ, bất giác bật cười khi nhìn thấy nét chữ nguệch ngoạc của một người quen thuộc:
"Nhóc, sau này đừng có quên tớ nhé. Nếu cậu có đi đâu xa, thì nhớ rằng vẫn có một người luôn chờ cậu về."
Tôi quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt Đăng Dương đang nhìn mình. Cậu ấy đứng dưới tán cây phượng, nơi mà suốt ba năm qua đã chứng kiến bao nhiêu lần chúng tôi trêu chọc nhau, cùng nhau ôn bài, cùng nhau mơ mộng về tương lai.
"Tớ viết xấu lắm à?" Đăng Dương bước lại gần, nửa đùa nửa thật.
Tôi bật cười, lắc đầu.
"Không, nhưng mà... tớ sẽ không quên đâu."
Cậu ấy không nói gì, chỉ nhìn tôi thật lâu, như thể muốn khắc ghi từng đường nét trên gương mặt này vào trí nhớ.
--------------------------------------------------------------
Buổi lễ chia tay diễn ra trong hội trường lớn. Ai cũng mặc đồng phục gọn gàng, nhưng thay vì sự chỉnh tề của những ngày đầu tiên, bây giờ áo trắng đã chi chít những dòng chữ và chữ ký của bạn bè. Giữa bầu không khí trang nghiêm ấy, thầy hiệu trưởng cất giọng trầm ấm:
"Hôm nay, chúng ta có mặt ở đây không phải để nói lời tạm biệt, mà là để bắt đầu một hành trình mới. Dù sau này các em có đi đến đâu, làm gì, xin hãy nhớ rằng mái trường này sẽ luôn là nhà, và những tháng năm này sẽ mãi là một phần ký ức đẹp nhất."
Tôi siết chặt vạt áo, cảm giác cổ họng như nghẹn lại. Một năm, hai năm, ba năm—mọi thứ trôi qua nhanh như một giấc mơ. Hôm qua còn cười đùa dưới sân trường, hôm nay đã phải chào nhau bằng những cái ôm thật chặt.
Sau buổi lễ, ai cũng vội vã chụp ảnh, viết những dòng cuối cùng lên áo nhau. Tôi lặng lẽ đứng nhìn khung cảnh ấy, muốn lưu giữ nó thật lâu trong trí nhớ. Đột nhiên, một bàn tay ấm áp kéo tôi lại.
"Chụp với tớ một tấm đi."
Tôi ngước lên, thấy Đăng Dương đang cầm điện thoại, ánh mắt cậu ấy dịu dàng hơn bao giờ hết.
Tôi gật đầu, đứng cạnh cậu ấy. Tiếng *tách* vang lên, khoảnh khắc ấy được giữ lại mãi mãi—một cậu thiếu niên với nụ cười rạng rỡ, một cô gái với đôi mắt lấp lánh, và một cuộc đời học sinh của chúng tôi cũng sắp sửa khép lại.
--------------------------------------------------------------
Chiều hôm sau, chúng tôi đi dạo quanh những con phố quen thuộc. Quán trà sữa đầu hẻm, tiệm sách nhỏ bên đường, bến xe bus mà chúng tôi từng đứng chờ suốt ba năm trời—mọi thứ vẫn như cũ, chỉ có chúng tôi là sắp phải rẽ sang những hướng đi khác.
"Cậu đã quyết định chưa?" Đăng Dương hỏi, giọng trầm trầm.
Tôi hít một hơi thật sâu. "Tớ muốn theo đuổi điều mình thích, nhưng tớ vẫn sợ..."
"Sợ gì chứ?"
"Sợ không thành công, sợ lạc đường, sợ đánh mất chính mình."
Cậu ấy dừng bước, xoay người lại đối diện tôi. "Nếu cậu không thành công, vậy thì về đây. Tớ nuôi."
Tôi bật cười, nhưng khóe mắt bỗng cay cay. "Đừng nói như thể cậu giỏi lắm ấy. Biết đâu cậu cũng thất bại thì sao?"
Đăng Dương nhướng mày, rồi chìa ngón út ra trước mặt tôi.
"Vậy thì hứa đi. Nếu một trong hai chúng ta thành công, nhất định sẽ bảo vệ người còn lại. Nếu cả hai đều thành công, thì sau này dù thế nào cũng được rời bỏ nhau."
Tôi nhìn cậu ấy thật lâu, rồi cũng móc ngón tay mình vào tay cậu ấy.
"Được. Hứa rồi đấy."
Gió thổi qua, mang theo những lời hẹn ước bay xa. Dưới bầu trời hoàng hôn ấy, chúng tôi đã trao nhau một lời hứa, không biết rằng sau này, nó sẽ trở thành thứ khiến chúng tôi đau lòng nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro