Chương 29: Tớ làm được rồi
Mùa hè năm ấy, cơn mưa rào đầu mùa đổ xuống làm dịu đi cái oi bức của những ngày chờ đợi kết quả thi. Tôi ngồi trên chiếc ghế quen thuộc trong quán cà phê, hai tay siết chặt cốc nước đá đang dần tan chảy. Bên kia bàn, Đăng Dương lặng lẽ xoay lon nước trên tay, ánh mắt nhìn xa xăm như đang suy nghĩ điều gì đó.
"Tớ thấy lo quá." Tôi thở dài, cắn nhẹ vào ống hút.
Đăng Dương khẽ đặt lon nước xuống bàn, nụ cười nhàn nhạt trên môi: "Lo gì chứ? Cậu học chăm thế, chắc chắn đậu."
"Tớ không chắc..." Tôi cúi đầu, đầu ngón tay vẽ những vòng tròn vô định trên mặt bàn gỗ.
Đăng Dương nhìn tôi một lúc lâu, rồi bất ngờ đưa tay ra nắm lấy bàn tay tôi một cách nhẹ nhàng. Hành động ấy khiến tôi giật mình, ngẩng lên nhìn cậu ấy.
"Tin tớ đi." Giọng cậu ấy trầm ấm, mang theo sự chắc chắn đến kỳ lạ.
Tôi không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm ấy. Không hiểu sao, mỗi lần Đăng Dương nói điều gì đó, tôi đều muốn tin.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Ngày công bố điểm thi đến nhanh hơn tôi tưởng. Đêm hôm trước tôi gần như không ngủ được, cứ trằn trọc mãi. Sáng sớm, tay tôi run run nhập số báo danh vào hệ thống. Tim đập mạnh đến mức tôi có thể nghe thấy rõ mồn một.
Rồi những con số hiện lên. Tôi mất vài giây để kịp nhận ra điều đó. Tôi đậu rồi.
Cảm giác như có một luồng khí mát lạnh tràn vào lồng ngực, tôi ngồi thụp xuống ghế, ôm mặt, vừa cười vừa muốn khóc. Mấy tháng trời vất vả ôn thi, những lần mất ngủ vì lo lắng, cuối cùng cũng có kết quả xứng đáng.
Tôi vội nhắn tin cho Đăng Dương. Nhưng trước khi tin nhắn kịp gửi đi, một cuộc gọi đến.
"Làm gì mà lâu thế?" Giọng cậu ấy vang lên, mang theo một chút phấn khích.
"Tớ đậu rồi!Há há há " Tôi reo lên.
Bên kia im lặng vài giây, rồi một tràng cười vang lên: "Tớ đã nói mà!"
"Còn cậu thì sao?" Tôi nín thở chờ đợi.
"Tớ cũng đậu."
Tôi cảm thấy khó tả, cảm giác vui mừng, nhẹ nhõm, và cả một chút gì đó không thể gọi tên tràn ngập trong lồng ngực.
Chúng tôi đã vượt qua kỳ thi này cùng nhau. Và giờ đây, cả hai sẽ bước tiếp trên con đường phía trước. Một con đường mới—nơi có những thử thách, nhưng cũng có những hy vọng rực rỡ như ánh ban mai mùa hè.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro