Chương 27:
Mùa thi chính thức bắt đầu. Cả trường như chìm trong sự căng thẳng tột độ, ai nấy đều bận rộn với việc ôn bài, tranh thủ từng phút từng giây. Hành lang, sân trường, căng-tin... đâu đâu cũng thấy học sinh cầm theo sách vở, miệng lẩm nhẩm ghi nhớ công thức.
Tôi và Đăng Dương vẫn giữ thói quen ôn bài cùng nhau. Những buổi tối trước ngày thi, hai đứa ngồi trong thư viện đến tận lúc bác bảo vệ nhắc nhở mới chịu rời đi. Có hôm mệt quá, tôi còn gục luôn trên bàn, phải để cậu ấy phải lay dậy.
"Dậy mau, ngủ trên sách thì chữ nó cũng không chui vào đầu đâu." Cậu ấy cười, vỗ nhẹ lên má tôi.
Tôi ngáp dài, dụi mắt. "Tớ hết chịu nổi rồi, não tớ sắp nổ tung mất."
Đăng Dương chống cằm nhìn tôi. "Thế ra sân trường đi dạo chút không?"
Hai đứa rời khỏi thư viện, đi ra sân thể dục vắng lặng. Bầu trời mùa hè đầy sao, gió đêm thổi mát rượi. Không khí trong lành khiến đầu óc tôi tỉnh táo hơn hẳn.
"Cậu có thấy áp lực không?" Tôi khẽ hỏi.
Đăng Dương nhún vai. "Cũng có một chút, nhưng tớ không lo."
"Tại sao?"
Cậu ấy mỉm cười. "Vì tớ biết mình đã cố gắng hết sức. Còn cậu thì sao?"
Tôi im lặng. Thật ra, tôi không sợ kỳ thi này, cái tôi sợ chính là những gì sẽ đến sau đó. Sau khi thi xong, chúng tôi sẽ đứng trước ngưỡng cửa đại học, sẽ phải đưa ra những lựa chọn quan trọng.
"Cậu vẫn sẽ thi vào Sân khấu Điện ảnh chứ?" Tôi quay sang nhìn Đăng Dương.
Cậu ấy gật đầu chắc nịch. "Ừ. Đó là con đường tớ muốn đi."
Tôi mỉm cười. "Vậy thì cố lên nhé."
Đăng Dương nhìn tôi một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng nói: "Chúng ta đã hứa sẽ cùng nhau cố gắng. Vậy nên dù sau này có thế nào, cậu vẫn sẽ ở bên tớ, đúng không?"
Tôi không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ nhìn cậu ấy. Dưới ánh đèn sân trường, đôi mắt Đăng Dương ánh lên sự kiên định, xen lẫn chút mong chờ.
Tôi khẽ gật đầu. "Tất nhiên rồi."
Cậu ấy bật cười, giọng trầm ấm: "Vậy thì, cùng nhau vượt qua kỳ thi này trước đã"
Tôi bật cười theo. Ừ, cứ vượt qua kỳ thi này trước đã. Còn tương lai ra sao... ai mà biết được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro