Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Trường học những ngày này lúc nào cũng chật kín học sinh, ai cũng vùi đầu vào sách vở, lo lắng cho kỳ thi cuối kỳ đang đến gần. Các lớp học thêm kín chỗ, thư viện không còn một ghế trống, còn quán trà sữa gần trường cũng đông nghịt người ôn bài. Không khí căng thẳng bao trùm lên tất cả, kể cả những đứa lười học nhất cũng phải cầm sách lên đọc.
Tôi ngồi trong thư viện, mắt dán vào cuốn vở toán, nhưng đầu óc lại trôi dạt đi đâu mất. Mấy công thức rối rắm trước mặt khiến tôi hoa mắt, chẳng thể nào hiểu nổi.

"Cậu đọc kiểu gì thế?" Đăng Dương ngồi bên cạnh, chống cằm nhìn tôi.
"Thì cứ nhìn vào thôi." Tôi thở dài. "Không vô nổi."
Đăng Dương phì cười. Cậu ấy kéo cuốn vở lại, lật qua trang bài tập. "Làm thử đi, tớ chỉ cho."
Tôi bặm môi, cầm bút lên, nhưng nhìn bài toán trước mặt lại muốn gục xuống bàn. Đăng Dương kiên nhẫn đẩy cuốn vở lại gần tôi hơn, tay chỉ từng bước giải thích. Giọng cậu ấy trầm ổn, dễ nghe, khiến tôi dần dần hiểu ra vấn đề.
"Àaa, hóa ra là như vậy!" Tôi reo lên, mắt sáng rỡ.
"Thấy chưa, có gì khó đâu." Đăng Dương cười, xoa đầu tôi như thể đang khen ngợi một đứa trẻ.
"Đừng có xoa đầu tớ!" Tôi lườm cậu ấy, nhưng không gạt tay ra.
Thư viện yên tĩnh, chỉ có tiếng lật sách và tiếng bút sột soạt trên giấy. Đôi lúc, tôi ngẩng đầu lên, nhìn quanh thấy ai cũng đang tập trung, bỗng nhiên có chút áp lực.

"Cậu đã ôn hết chưa?" Tôi hỏi nhỏ.
"Gần xong rồi." Đăng Dương trả lời, giọng nhẹ như không. "Nhưng giúp nhóc quan trọng hơn."
Tôi bĩu môi. "Đừng có ra vẻ giỏi giang."
"Nhưng tớ giỏi thật mà?" Cậu ấy cười tinh nghịch.
Tôi hừ một tiếng, cúi đầu tiếp tục làm bài. Mỗi khi tôi làm sai, Đăng Dương lại kiên nhẫn giải thích lại từ đầu. Những con số bỗng dưng không còn đáng sợ nữa, vì có cậu ấy ở bên.

Buổi tối, tôi về nhà, nhắn tin với Đăng Dương:
📱 :Tớ thấy hôm nay mình tiến bộ hẳn đấy!
Cậu ấy trả lời ngay lập tức:
📱 :Tất nhiên rồi, có tớ dạy mà.

Tôi bật cười, cảm thấy những ngày ôn thi tuy vất vả, nhưng cũng có chút ấm áp, vì luôn có cậu ấy bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro