Chương 25: Tớ muốn ở bên cậu thật lâu
Thời gian trôi nhanh như những cơn gió mùa thu lướt qua, chẳng chờ đợi ai. Khi những hàng cây trong sân trường bắt đầu rụng lá, tôi và Đăng Dương cũng ngày một bận rộn hơn với việc học. Mỗi ngày trôi qua đều đầy ắp bài vở, nhưng dù thế nào, tôi và cậu ấy vẫn luôn dành chút thời gian bên nhau. Những buổi tan học chở nhau về trên chiếc xe đạp cũ, những chiều thu ngồi trên khán đài sân bóng rổ nhìn trời dần tối.
Hôm nay cũng vậy.
Sau giờ tan học, tôi và Đăng Dương cùng nhau đi bộ ra phía sau trường. Ở đó có một góc nhỏ khá yên tĩnh, có chiếc xích đu cũ kỹ mà chẳng mấy ai lui tới. Tôi khẽ đung đưa chân, tay ôm lấy ly trà sữa mà cậu ấy vừa mua cho.
"Cậu có sợ không?" Tôi chợt hỏi.
"Sợ gì?"
"Sợ sau này chúng ta không còn có thể ngồi đây, uống trà sữa và nói chuyện như thế này nữa."
Đăng Dương im lặng một chút, sau đó cậu ấy nở một nụ cười nhẹ.
"Tớ không sợ."
Tôi quay sang nhìn cậu ấy.
"Bởi vì tớ tin rằng, dù có chuyện gì xảy ra, dù có bao nhiêu thời gian trôi qua, chúng ta vẫn sẽ luôn nhớ về nhau."
Tôi bật cười.
"Sao cậu có thể chắc chắn như thế?"
Đăng Dương xoay người lại, chống một tay lên xích đu, nhìn tôi bằng ánh mắt chân thành.
"Bởi vì tớ thích cậu, nhóc ạ."
Tôi sững người. Tim bỗng đập nhanh đến mức có thể nghe rõ mồn một.
Đăng Dương không đợi tôi trả lời. Cậu ấy chỉ cười khẽ, rồi đưa tay nhéo nhẹ má tôi.
"Tớ muốn ở bên cậu thật lâu, thật lâu."
Tôi không biết phải trả lời thế nào. Chỉ biết rằng trong giây phút ấy, cả thế giới như ngừng lại, chỉ còn lại tôi và cậu ấy giữa mùa thu dịu dàng này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro