Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21:


Sau buổi tập, tôi ngồi nghỉ dưới gốc cây, uống nước.
"Hôm nay vui không?" Đăng Dương ngồi xuống cạnh tôi.

"Cũng bình thường."
"Xạo."
Tôi quay sang, bắt gặp ánh mắt cậu ấy đang nhìn mình. Ánh mắt đó... có chút gì đó lạ lắm.
"Nhóc biết không?" Đăng Dương chợt nói, giọng chậm rãi hơn bình thường.
"Biết gì?"
"Có những lúc tớ nghĩ, nếu chúng ta không chỉ là bạn bè thì sẽ như thế nào nhỉ?"
Tôi sững người.
"Cậu nói cái gì vậy?"
Cậu ấy cười, rồi đứng dậy.
"Không có gì đâu."
Rồi cậu ấy bỏ đi, để lại tôi ngồi đó với hàng loạt suy nghĩ rối ren.

Cậu ấy đang đùa, đúng không?
Nhưng... tại sao tim mình lại đập nhanh như thế này?
--------------------------------------------------------------
Mấy ngày sau đó, tôi không hiểu sao mình lại có chút bối rối mỗi khi nhìn thấy Đăng Dương.
Mình bị làm sao thế này?
Rõ ràng mọi chuyện vẫn như cũ, cậu ấy vẫn chọc tôi, vẫn cà khịa tôi mỗi ngày, nhưng chỉ cần nhớ lại câu nói hôm trước, tôi lại cảm thấy lạ lắm.

Nếu chúng ta không chỉ là bạn bè thì sẽ như thế nào nhỉ?

Hôm nay, giờ ra chơi, tôi cố tình đi tránh hướng Đăng Dương, nhưng mà—
"Này, nhóc! Định trốn à?"
Cậu ấy xuất hiện ngay trước cửa lớp tôi, tựa lưng vào khung cửa, đôi mắt nhìn tôi đầy ẩn ý.
"Ai trốn chứ! Tôi chỉ định đi mua nước thôi!" Tôi vội đáp, nhưng chính tôi cũng không chắc có đúng vậy không.
"Vậy đi chung đi."
Cậu ấy chẳng chờ tôi đồng ý hay không, cứ thế mà kéo tay tôi đi. Lúc đi ngang qua hành lang, tôi nghe thấy mấy tiếng xì xầm sau lưng.
"Hai người đó thân nhau ghê ha?"
"Nhìn cũng đẹp đôi mà."
"Trời ơi, crush tôi bị cướp mất rồi!"
"Gì mà cặp đôi hot nhất trường thế này!"
Tôi trừng mắt nhìn Đăng Dương.
"Tại cậu hết đó!"
"Tại tớ cái gì?" Cậu ấy tỉnh bơ.
"Tại cậu cứ suốt ngày dính lấy tớ , nên ai cũng hiểu lầm!"
"Thế nhóc nghĩ sao?"
"Sao là sao?"
"Nếu người ta nói chúng ta là một đôi, nhóc có thấy khó chịu không?"

Tôi khựng lại.
Khó chịu sao? Tôi có thấy khó chịu không?
Tôi không biết.
Tôi chỉ biết rằng, dạo này trong đầu tôi lúc nào cũng là cậu ấy.

Lúc ăn trưa, tôi vô thức chọn món cậu ấy thích ăn.
Lúc học bài, tôi lại nhớ mấy câu cà khịa của cậu ấy.
Lúc nhìn thấy trời mưa, tôi nhớ lần trước cậu ấy đã che ô cho tôi.
Cái gì cũng đều là Đăng Dương.

"... không biết." Tôi lảng tránh ánh mắt của cậu ấy.
Đăng Dương bật cười, rồi vươn tay xoa nhẹ đầu tôi.
"Không biết cũng không sao, nhóc cứ từ từ suy nghĩ đi."
Tôi tròn mắt nhìn cậu ấy.
Cái gì mà suy nghĩ chứ?!
Cậu ấy đang làm cái trò gì vậy?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro