Chương 2:
Nhưng đó chưa phải kết thúc, khi mà nỗi đau của tôi còn diễn ra dài dài vì phải ngồi chung bàn với tên này.
Tôi cúi gằm mặt xuống bàn, cố gắng nhét từng chữ trong quyển sách vào đầu nhưng chẳng tài nào tập trung nổi. Kẻ nào đó bên cạnh cứ rung chân bành bạch, làm mặt bàn rung theo, mấy dòng chữ trong sách cũng nhảy múa theo luôn.
"Đăng Dương, chân cậu có bị kiến cắn không vậy?" Tôi gằn giọng, liếc mắt qua.
Hắn chống cằm, nhướng mày nhìn tôi, môi cong lên đầy châm chọc:
"Chứ không phải cậu thích tớ rung chân để có cớ bắt chuyện à?"
...
Cái người này, EQ thấp đến mức tôi không biết phải miêu tả thế nào nữa..
"Tớ chỉ muốn học yên ổn, cậu làm ơn bớt gây sự được không?" Tôi bực mình, quay ngoắt sang hướng khác.
Nhưng chưa kịp thở phào thì ly trà sữa mới mua đặt ngay bên cạnh đã bị hắn cầm lên, một cách trắng trợn!
Hắn còn dám... hút một ngụm thật to!
Mọi người thử tưởng tượng đi, cái ống hút còn dính son môi của tôi , vậy mà hắn không ngại ngùng mà ngậm lấy...
"Ê! Đó là trà sữa của tớ! Bỏ xuốnggg"
"Của cậu nhưng là vị mà tớ thích. Thế thì tớ uống một ngụm cũng đâu có gì sai?"
Lý lẽ kiểu gì vậy trời???
Tôi tức đến mức má đỏ bừng, giơ tay giật lại ly trà sữa. Nhưng chưa kịp thì hắn đã cười nhếch mép, cầm ly chạy mất.
"Nếu muốn lấy lại thì đuổi theo đi, nhóc con!"
...
Đời tôi chưa từng gặp ai vừa mặt dày, vừa đáng ghét, lại còn mát mát như tên này. Nhưng vì ly trà sữa yêu quý, tôi cắn răng đuổi theo hắn...
- Hết chương 2, còn tiếp.. -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro