Chương 18:
"Tôi không biết từ khi nào mà tôi muốn giữ cậu ấy bên mình mãi mãi."
Hôm sau, tôi đến lớp sớm hơn mọi ngày.Không phải vì tôi đột nhiên siêng năng gì đâu, chỉ là tối qua tôi đã nghĩ rất nhiều về Đăng Dương.
Tôi tự hỏi... rốt cuộc mình xem cậu ấy là gì?
Bạn bè?
Không đúng.
Bạn bè không khiến tim tôi đập nhanh như vậy.
Bạn bè không khiến tôi trằn trọc cả đêm vì một nụ cười.
Nhưng nếu không phải bạn bè, vậy là gì?
Khi tôi còn đang chìm trong mớ suy nghĩ rối ren của mình, thì Đăng Dương đã bước vào lớp.
Cậu ấy nhìn tôi, hơi nhíu mày:
"Hôm nay nhóc tới sớm thế?"
Tôi vội cụp mắt xuống, giả vờ lật sách. "Không có gì. Tự nhiên muốn vậy thôi."
Cậu ấy cười khẽ, gõ nhẹ vào trán tôi.
"Lạ ghê."
"Gì mà lạ?"
"Tự nhiên ngoan ngoãn tới lớp sớm, không càu nhàu, không cáu kỉnh. Không giống cậu chút nào."
Tôi mím môi. "Tôi cũng có thể nghiêm túc mà!"
Cậu ấy gật gù. "Ừ, ừ. Tôi tin." Nhưng giọng điệu thì rõ ràng là không tin chút nào.
Tôi tức muốn chết, định phản bác thì bỗng có một giọng nói vang lên.
"Dương ơi! Có người tìm cậu kìa!"
Tôi quay đầu nhìn ra cửa.Một cô gái đứng đó, mái tóc dài suôn mượt, gương mặt thanh tú, nụ cười rạng rỡ. Cô ấy mặc đồng phục khác trường, nhưng trông rất nổi bật.
"Chết rồi... là ai vậy?" Tôi lầm bầm.
Còn chưa kịp hỏi Đăng Dương thì cậu ấy đã bước ra ngoài. Tôi nhìn theo, trong lòng có một cảm giác khó chịu không thể giải thích được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro