Chương 17:
"Tớ chưa từng nghĩ mình sẽ thích ai đó... cho đến khi cậu xuất hiện."
------------------------------------------------------------
Từ sau buổi tối hôm đó, tôi và Đăng Dương càng thân nhau hơn. Không biết từ lúc nào, tôi bắt đầu quen với việc mỗi sáng đến lớp là thấy cậu ấy ngồi trên bàn tôi, cầm hộp sữa lắc lắc trước mặt tôi.
📌 "Dậy trễ nữa hả? Uống đi."
📌 "Hôm nay có kiểm tra, đã học chưa?"
📌 "Nhóc, ngủ gục là tôi phạt đấy."
Những câu nói đó dần trở thành một phần trong ngày của tôi. Và đáng sợ hơn cả... tôi thích điều đó.
Một ngày nọ, trời đổ mưa bất chợt.
Tôi đứng trước cổng trường, nhăn mặt nhìn bầu trời xám xịt. Tôi không mang theo ô, mà mẹ tôi thì đang bận, không thể đón tôi được.
Làm sao về bây giờ...?
Đang loay hoay suy nghĩ, bỗng một chiếc áo khoác trùm lên đầu tôi. Tôi quay lại, nhìn thấy Đăng Dương đứng đó, một tay cầm ô, một tay kéo áo khoác che cho tôi.
"Đi thôi." Cậu ấy nói đơn giản.
Tôi lắp bắp: "Nhưng... cậu không sợ ướt à?"
Cậu ấy nhún vai. "Nhóc mới là người không được ướt."
Tim tôi bỗng chốc lệch một nhịp.
Cậu ấy chở tôi về nhà.
Mưa lất phất rơi, nước mưa làm mái tóc tôi ướt một chút, nhưng trong lòng tôi lại cảm thấy ấm áp lạ thường.
Khi xe dừng trước cổng nhà, tôi còn chưa kịp xuống thì Đăng Dương đã với tay lên, nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc ướt của tôi.
"Vào nhà đi. Đừng để bị cảm."
Tôi ngơ ngác nhìn cậu ấy.
"Ừm..." Tôi cúi đầu, lúng túng bước vào.
Nhưng khi vào nhà, tôi không vội lên phòng ngay. Tôi đứng sau cánh cửa, lén nhìn ra ngoài.
Đăng Dương vẫn chưa đi.
Cậu ấy đứng dưới mưa một lúc, ngước lên nhìn về phía tôi.
Và rồi, cậu ấy mỉm cười.
Một nụ cười dịu dàng đến mức... tôi không thể nào quên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro