Chương 15:
"Có những lời hứa chỉ đơn giản là lời nói... Nhưng cũng có những lời hứa, là điều chúng ta sẽ cố gắng cả đời để thực hiện."
Vài ngày sau, trời mưa lất phất. Những hạt nước nhẹ rơi trên mái hiên, tạo thành âm thanh tí tách đều đều. Tôi chống cằm, mắt nhìn ra cửa sổ lớp học, cảm giác có chút lơ đãng. Không hiểu sao, từ sau tin nhắn tối hôm trước của Đăng Dương, tôi cứ thấy trong lòng là lạ.
📲 [Dương]: Cậu có ước mơ gì không?
📲 [Tôi]: Chưa nghĩ ra.
📲 [Dương]: Vậy thì tìm đi. Thanh xuân mà không có ước mơ, sau này sẽ tiếc lắm đó.
Tìm một ước mơ sao? Nghe thì dễ, nhưng với tôi, nó lại khó kinh khủng.
"Nhóc, hôm nay muốn ăn gì?"
Giọng Đăng Dương kéo tôi về thực tại. Tôi quay sang, thấy cậu ấy đã đứng cạnh bàn tôi từ lúc nào.
"Tớ chưa nghĩ ra."
"Cái gì cậu cũng chưa nghĩ ra hết vậy?" Cậu ấy nhướn mày, môi nhếch lên một nụ cười trêu chọc.
Tôi bĩu môi: "Chuyện ăn uống với chuyện ước mơ khác nhau mà."
"Nhưng với cậu đều mông lung như nhau."
Tôi không biết có phải mình nhạy cảm quá không, nhưng khi nghe câu đó, tôi lại thấy có chút hụt hẫng.
Nhưng tôi không để lộ ra, chỉ thở dài.
"Thì tại tớ chưa tìm được thứ gì khiến mình thực sự muốn theo đuổi thôi."
Đăng Dương gật gù,
"Đừng lo, từ từ tìm. Chưa có bây giờ không có nghĩa là không có mãi mãi."
Tôi chớp mắt, hơi bất ngờ. Cảm giác này... có chút ấm áp.
"Cậu không sợ tớ cứ mãi không tìm ra sao?"
Cậu ấy nhìn tôi, ánh mắt kiên định như đang nói ra một điều chắc chắn.
"Tớ sẽ đợi."
Gió nhẹ thổi qua cửa sổ, mùi mưa phảng phất trong không khí.
Câu nói đó vang lên, khắc sâu vào lòng tôi.
Sẽ đợi.
Tôi không biết nó có thể giữ được bao lâu, nhưng chỉ cần giây phút này, tôi tin vào nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro