Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

kìa hoàng hôn đưa tay chạm vào bóng hình ngày nào vẫn còn đây.

T_VS2H dô nhận hàng nè, mấy nay kẽm gai bận quá nên không trả đơn được, các bạn thông cảm nhé.

.

- vậy khi nào mày về nước?

minh hiếu nhìn lên màn hình laptop và hỏi câu đấy. thằng nhóc này đi hàn lâu lắm rồi, vậy khi nào nó mới chịu trở lại quê hương?

- em cũng chưa biết đâu anh ạ, bên này còn nhiều cơ hội quá, em chưa muốn về.

dương bên kia nuốt tiếng thở dài xuống buồng phổi. nó nhớ anh, anh bé của nó lắm. tại sao anh của nó biết được rằng yêu xa là không hề đơn giản, vậy tại sao vẫn bắt nó đi? tại sao anh lại hy sinh như thế? tại sao nó lại gật đầu đồng ý lời anh nói dù một cách miễn cưỡng? và vô vàn câu hỏi vì sao khác chạy trong đầu nó. nó thề là nó ghét yêu xa, khoảng cách địa lý đã khiến khoảng cách trái tim càng ngày càng tăng, và nó là chúa sợ điều đấy.

bây giờ rút lại cái câu em chưa muốn về của nó lại được không?

3236km, từ sài gòn đến seoul, gần bằng chiều dài của tổ quốc mất rồi. thú thật thì ngoài cược trái tim của nó vào mối tình này, nó còn cược thêm đống cây số đấy vào nữa, với mục đích, vị trí địa lý và tình yêu, cái nào thắng cái nào.

ê nếu tính ra vậy nó có phải là một thằng ngu không?

- ở việt nam là mười giờ, vậy ở hàn là mười hai giờ... - anh nhìn đồng hồ xong giật mình nhìn nó. - ê không đi ngủ hả má, mai lại không có sức đi học nữa?

- không.

- mày lì anh tắt máy liền à! đi ngủ, nhanh!!!

- bống muốn gần anh thêm chút nữa. đi mà, nhìn mặt nhau qua màn hình là gần lắm rồi đấy.

anh cũng chẳng khá khẩm gì hơn. anh nhớ nó, nhớ đến mức khờ sắp bằng nó luôn rồi. thử hỏi ngày nào cũng phải cái điện thoại kế bên, hoặc là mở âm lượng ở mức 200%, hoặc là bật chế độ rung rồi kè kè trong túi quần, có phải là người ngoài sẽ đánh giá anh là người nghiện điện thoại, hay là một thằng đần không chứ? anh chẳng thích thú gì yêu xa đâu, nói dóc sủa gâu gâu, nhưng tương lai thằng dương sáng lắm, anh không muốn nó vì anh mà bỏ lại.

anh cũng chưa muốn nó ngủ, vì anh còn muốn nhìn mặt nó.

khoảng cách gần bằng chiều dài đất nước, 756 ngày xa cách và tình yêu, bên nào sẽ thắng?

- ê nói gì nghe sến quá ba?

- từ ngày yêu anh, em càng thêm sến đấy.

- ê đụ má tao không phải họ lào à!

- môi xinh không có hỗn nào.

thời khóa biểu ngày mai của nó, theo nó mới ngước mặt lên nhìn, là từ sáng đến chiều luôn, kín mít, thôi thì nghe lời anh vậy...

- bé ơi ngủ đi đêm đã khuya rồi, ngày mai mình lại gọi tiếp nhá?

- biến dùm à.

- bé đuổi em... - đăng dương mếu máo ra mặt.

- nói chứ ngủ đi, mai còn có sức đi học đi làm. mai anh cũng phải họp nè, ngủ ngủ ngủ, nhanh.

kết thúc một ngày, cũng như mọi ngày của họ, là như thế.

ban ngày của họ, cũng là những cuộc gọi.

- bé nhỏ của em đang đi làm à?

- ừ, ăn sáng chưa?

- dạ rồi. bé nhỏ không ăn là em về việt nam tét đít bé nhỏ đấy nhé.

- đụ mẹ thô thiển quá nín dùm cái đi!

nhưng có một hôm lại khác.

hôm nay minh hiếu bị đồng nghiệp chỉ trích.

họ nói rằng anh bám váy sếp để đi lên chức trưởng phòng tài chính, mà đâu biết được rằng, để có ngày hôm nay anh đã cực khổ đến mức nào.

đi ra khỏi phòng họp, anh đã gửi một sticker gấu hồng đang khóc cho người yêu. vài phút sau đó, nó nhắn lại.

- "anh sao thế, giờ ở việt nam là 5 giờ chiều rồi, chưa ra khỏi công ty hửm?"

không thấy anh trả lời, nó nhắn tiếp.

- "có chuyện gì, nói em nghe nào".

nó có biết rằng, ở bên này anh đã ngồi thụp xuống giữa hành lang mà khóc sau khi đọc được mấy dòng tin nhắn của nó ở màn hình khóa không?

- "anh ổn mà..."

anh nhắn lại với nó như thế, rồi khóc tiếp. nó chỉ seen chứ không reply lại dù chỉ là react một cái icon nào đấy. anh nhìn thấy hành động của nó như thế, trong bụng cũng nghĩ rằng đối phương đang nghĩ mình trẻ con, rồi lại cười nhạt, rồi lại overthinking các thứ. nhưng nó cho anh một bất ngờ.

mười một giờ khuya, khi anh đang trùm chăn lên đầu kín mít khóc ngon lành thì ở đâu có một bàn tay kéo chăn xuống, khuôn mặt góc cạnh cười rạng rỡ, hay nói trắng là là cười hê hê mấy cái lấy thảo đi.

- peek-a-boo, hashtag, bống bự của anh bay tới đây!

anh dụi dụi mắt mấy cái, xong ngồi bật dậy hẳn, tâm tình cực kỳ bất ngờ.

- dương...? sao lại về nước giờ này? không phải là em đang đi học sao...

- suỵt. điều em có khả năng làm nhất khi anh buồn, chính là nhờ vào những chuyến bay.

nói rồi nó bế thốc anh lên, cho anh ngồi lên đùi rồi bản thân ngồi xuống giường nệm.

- những chuyến bay đưa em đi, rồi lại đưa em về bên cạnh anh. sáu tiếng đối với em là không thành vấn đề, miễn trên môi người đẹp xuất hiện nụ cười trở lại là được.

- ê tao nha, không phải con kiều à! người đẹp gì mà người đẹp...

- nhưng chỉ cần đối với anh, thì nó là thằng pháp. đừng tưởng em không biết gì.

- hic... ghen à? - anh hít nước mũi vào. - nó với tao chia tay rồi, quài đi tao...

- ừ ghen. nhưng bây giờ anh là của em rồi, chấp mười thằng pháp.

anh bĩu môi một cái, nhìn nó rõ phán xét.

thời gian chớp mắt, đã bốn năm, và cũng là lúc đăng dương được trả về đất mẹ việt nam thân yêu của nó rồi. anh đứng ở sân bay tân sơn nhất đón nó, nhưng cuộc đối thoại của nó với thái sơn - đàn anh quen biết của anh - khiến anh đứng hình.

- em chán yêu xa rồi, anh phải hiểu điều đấy chứ?

minh hiếu chết lặng.

hơn một nghìn ngày qua xem như vô nghĩa sao?

anh đặt túi quà lại ghế rồi rời đi. nó thấy người yêu của nó làm thế rồi, liền chạy lại chỗ túi quà, cầm lên rồi chạy lại phía anh.

- bé nhỏ!

anh đứng lại, nó quay anh sang, mặt đối diện mặt nó.

- em về nước với anh rồi, anh có vẻ không vui?

- à... không, anh ổn mà.

- à đúng rồi, túi quà của anh này.

- có lẽ, không cần nữa... - anh gượng cười nhìn nó, và nó biết điều gì xảy ra rồi.

- ngoan, như này nhé...

trong khi dương gấp gáp sắp xếp lại vali thì hải đăng đang ngồi trên bàn học khó hiểu nhìn sang.

- ủa đi đâu vậy ông cố?

- ê tao về nước à. ở đây nhớ học cho tốt, cố gắng hộ phần tao luôn.

- ê ê ê tự dưng bỏ chiến hữu lại mày?

- chiến hữu con cặc gì sau này tính, giờ tốt nghiệp cử nhân rồi, tao về với bé nhỏ của tao đã. đống luận án đống sách tham khảo tao xem như pass free, thế nhá!

- ê còn mày hứa với tao cùng học hết thạc sĩ là như nào, ê, ê!!

nói rồi nó kéo vali bỏ đi, mặc kệ thằng bạn cùng phòng gọi với theo.

- là thế đấy. việc em học là quan trọng, nhưng bé nhỏ cũng quan trọng không kém. có gì em về cưới bé nhỏ đã, rồi ở việt nam học tiếp cũng chưa muộn.

nói rồi nó ôm chặt anh, mặc kệ anh đang trong lòng nó bật khóc.

- em đã nói rồi, những chuyến bay sẽ đưa em đi, rồi cũng đưa em lại về bên anh thôi mà.

mặc kệ đàn anh thái sơn kéo vali nó lại, nó vẫn xoa xoa lưng anh trấn an.

- tình yêu chiến thắng tất cả, khoảng cách địa lí lẫn khoảng cách không gian.

trong bảo tàng của nuối tiếc, có những tấm vé máy bay của hãng hàng không tình yêu, với xuất phát điểm là trái tim bản thân, và điểm đến sẽ là trái tim người ta yêu.

.

úi dời ơi tình quá éc éc...

mang tiếng ngâm nhưng viết có 1 tiếng là xong à :>...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro