Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

giữ cho nhau khoảng trời xanh trong.

đơn của clouddly00 từ "hẹn gặp em dưới ánh trăng" nè.

.

minh hiếu bị bắt cóc. chẳng biết được người bắt cóc em là ai, chỉ biết là hiện tại em bị bịt mắt lại, hai tay trói đằng trước, hậu huyệt bị một dương cụ giả nhét vào, bật chế độ rung cao nhất. em khó chịu rên rỉ khi vật giả đó rung lên, cơ thể em run lên bần bật khi cảm giác nó cứ chà xát vào điểm nhạy cảm. giác quan của một công an chìm cho em biết rằng, khả năng rất cao em sẽ bị hiếp dâm, chắc chắn.

- ư... hức... ai vậy...?

em nghe tiếng lộp cộp dưới nền đất rất rõ. vốn tính chất là công an, tâm lí em rất vững, dù bị kích thích từ dưới lên đi nữa.

- công an nhỏ, tỉnh rồi hả?

đó là trần đăng dương - người yêu của em mà?!

chết tiệt, nó đến sau này mới biết được em là công an chìm. một mối quan hệ oan nghiệt, một thằng con trai của ông trùm lại yêu trúng một thằng công an đang nằm vùng, cay chưa?

- thả... hức... thả anh ra... đăng... ah... đăng dương...

nó được bố nó giao một nhiệm vụ - bắt cóc em và giết người diệt khẩu. nó thực sự khó khăn, giữa tình thân và tình cảm cá nhân, nó chẳng biết làm sao cho phải. nó đâu có dây dưa gì vào chuyện làm ăn gì của bố đâu, mà tại sao ông lại bắt nó phải làm những điều này chứ? nó chỉ muốn yêu như những người bình thường, tại sao lại khó đến vậy?

- xin lỗi, nhưng hiện tại thì không.

nó cúi xuống, điều đầu tiên là hôn em trước. hai tay bị trói của em bất lực đẩy nó ra nhưng không thành, để yên đó cho nó hành động. nó rút hàng giả ra, lười biếng không thèm cởi quần mà chỉ lôi cự vật mình ra, trực tiếp đâm vào miệng dưới đang khép hờ.

- arg...!! đau... đau... từ từ...

- tưởng rộng thế mà vẫn đau à... chà... khít quá...

thay vì giết em bằng dao kim loại, nó giết em bằng dao thịt cũng được. từng nấc thịt phấn nộn bao quanh dương vật nó khiến nó phát điên, như dã thú mà nắm lấy hông em lên xuống, cho hậu huyệt em bật máu. nó mê đắm mê đuối cái lỗ người nó yêu đến dại khờ này, ấm áp đến mức nó không bao giờ muốn rút ra.

- arg... ah... hức... - nước mắt em chảy dọc gò má, nó hôn lên từng giọt nước mắt đó. - đau... rát quá... dương... ah... đăng dương...

em nỉ non gọi tên nó, khóc lóc kêu lớn nó chậm lại, nhưng nó cũng mặc, vì trong đầu nó suy nghĩ cả rồi. nói nó sao cũng được, nhưng nó đi đâu cũng phải ở cùng em.

- anh nhỏ ngoan... arg... anh nhỏ... siết em sướng quá...

đau đớn cứ đan xen khoái cảm, hiếu không thể tỉnh táo một chút nào cả, thật. đôi mắt thất thần nhìn người yêu, em muốn một cái hôn dịu dàng, thay vì sự tra tấn mạnh bạo này. người em yêu hôm nay không giống bình thường chút nào, em đau lắm, nhưng dương có biết không?

- đau... ah... đau quá... dương ơi... ah...

miệng trên kêu đau nhưng miệng dưới em cứ co rút, thấy vậy nó càng muốn giã mạnh hơn nữa. nó biết em đau chứ, nhưng tương lai nó không muốn quên người nó tôn thờ bằng cả linh hồn này.

- công an nhỏ, ngoan, chịch nhau một chút rồi ta cùng ngủ.

nó vẫn nhấp liên tục vào bên dưới em. máu cùng dịch thể chảy xuống nệm, ướt đỏ một khoảng drap trắng. nhục dục làm mờ đục lí trí cả hai, xung quanh rất nhiều âm vị cùng hương vị ái muội, nhấn chìm nhau vào khoái cảm và đau đớn.

- arg... khít quá... sẽ ngủ một giấc thật lâu... củng nhau...

- đừng... hức... ah... ah... đừng mà... đau quá... ah...

nó vật em nằm xuống giường, gác đôi chân giáo thon dài kia lên cổ nó, tiếp tục ra vào mạnh bạo. nó nghiện đến mức tôn thờ cặp đùi non trắng ngần của em, và nó cúi xuống liếm dọc nơi ấy, cắn mút một cách thèm khát. em giật bắn mình vì nhạy cảm, miệng dưới hút chặt cự vật nó không buông.

- arg... siết rồi... gãy em...

hiếu mất hết ngôn từ, ngoài ư ư rên rỉ ra thì em còn biết gì nữa đâu. cả hai một lúc sau đó đạt đến cao trào, em ra đến lần thứ bao nhiêu cũng chẳng nhớ được, còn dương phóng thích toàn bộ vào trong em.

- hức... ah... ấm quá...

trong lúc em mơ màng, nó lôi một vật nào đó nhọn nhọn sắc bén trong túi quần ra, trực tiếp đâm một nhát vào ngay giữa lồng ngực em. em đau đớn thét lên một tiếng, máu chảy ra ướt hết cả drap giường trắng rồi từ từ lịm đi.

- đăng... đăng dương...

- việc bố giao xong rồi, giờ đến việc của con.

nó rút con dao ra khỏi lồng ngực em, xong đâm thứ nhọn hoắt đầy máu kia vào lồng ngực mình.

- chúng ta cùng ngủ... - nó gục xuống thi thể người nó thương, hôn sâu. - chết rồi vẫn yêu...

bố nó giao nó nhiệm vụ giết em, nếu làm không được thì nó sẽ không được yên với ông. từ đó nó hận ông đến xương tủy, nó đã nghĩ đến chuyện, thà chết cùng em còn hơn sống trong sự ràng buộc của ông.

và nó đã làm vậy thật. bố có thể nói nó bất hiếu, nhưng nó không thể sống mà thiếu em.

trần đăng dương yêu trần minh hiếu.

đến khi cơ quan chức năng phát hiện, trong căn phòng đó có hai thi thể trần trụi đang ôm hôn lấy nhau. họ chết vì mất máu quá nhiều, trên mỗi người đều có một nhát dao đâm vào tim. tuy nhiên, có một cô chiến sĩ nghiệp vụ pháp y dõi mắt theo đôi bồ câu - một trắng một xám - đang quấn lấy nhau chỗ cửa sổ, một lúc lâu sau đó mới chịu bay vào màn mưa.

- tình yêu thật hạnh phúc, mà cũng đau đớn quá...

trong bảo tàng của nuối tiếc, một trong những thứ đau đớn nhất chính là tình yêu.

.

se dữ gòi đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro