CHÀNG TRAI Ở CẦU THANG THOÁT HIỂM.
Trong căn phòng thoảng hương bưởi dịu dàng, một chàng trai nhỏ nhắn cuộn tròn người trong chiếc chăn ấm. Mái tóc nâu hạt dẻ khẻ đưa nhẹ theo ánh nắng, cậu xoa người điều chỉnh tư thế miệng nhỏ chúm chím khẽ phát ra âm thanh. Cậu muốn ngủ thêm chút nữa nhưng nắng không tha cho cậu, cậu nheo mắt lồm cồm bò dậy ra khỏi giường. Cậu đi vào nhà vệ sinh khuôn mặt vẫn còn ngái ngủ, phòng tắm vang tiếng nước chảy, k lâu sau cậu đứng trước gương mờ đi bởi hơi nước. Tỉ mỉ nhibf mình trong gương, bỗng tim nhói lên 1 hồi, người mà cậu nhìn thấy trong gương bây giờ là ai? Chính cậu cũng rất muốn biết... đã 3 tháng nay cậu ngày nào cũng tự hỏi mình. Nhưng k ai biết thân thế cậu ra sao, gia cảnh như thế nào, huống chi chính bản thân cậu cũng k biết rõ. Rời phòng ra ngoài, căn nhà lớn im lặng vô cùng , ngày nào cũng vậy chỉ có mình câụ ở nhà. m..n đã đi theo lịch trình cả r. Nhìn tấm poter ti trên tươngf và nhưng khuôn mặt trong ấy. Mỗi người 1 vẻ nhưng chính 6 người này là gia đình hiện giờ của cậu, những người duy nhất cậu biết trên đời này.
Còn nhớ 3 tháng trước, cậu tỉnh lại trong ngôi nhà xa lạ vây quanh là 6 tên coi trai nhìn cậu như sinh vật quý hiếm. Cậu giất mình lùi về phía sau hai tên đang chéo cảnh giác làm 6 tên đang đực mặt nhìn cậu lăn ra cười như được mùa. Cậu tròn mắt kinh ngạc nhìn 6 tên kia kẻ nằm người bò miệng cứ haha k ngớt , còn chảy cả nước mắt. Bộ cậu làm gì buòin cười lắm sao... mặt phúm phính nheo nheo mắt ngẫm nghĩ. Bây giờ tên cao ráo mặt mũi gọi là sáng sủa mới thôu cười đưa tay quẹt quẹt nước mắt , hén giọng nói:
- E hèm, ... cậu nhóc ruốc cuộc cũng chịu tỉnh, làm tụi này lo phát sốt. Tình r là tốt mau mau trở về nhà k mama lo đấy.- nói r còn hành động vò vò đầu nắm nâu nâu của cậu. Cậu nheo mày thoát jhoir bàn ray đang xoa đầu mình lên tiếng:
- Đừng có gọi tôi là nhóc này nhóc nọ , tôi đã...- nói đến đây cậu im bặt mắt mở không chớp. Chính là.. chính là... cậu không nhớ gì cả. Cậu bao nhiêu tuổi , cậu tên gì, câu ở đâu. Ôi mẹ con ơi , ôi thần linh ơi, ôi chúa ơi, s câu không nhớ gì hết vật nè. * Bun: thì đúng r, Bun có cho nhớ đâu mà nhớ " tay cầm chuối"* **Cậu: con nhóc chết tiệt s mi dám**Bun đẹp , Bun có quyền hô hô*
Cậu vò vò đâu tìm kiếm những mảnh kí ức nhưng thất bại. 6 tên kia bảy giờ im lặng nhìn cậu thì giờ lên tiếng.
- Nhóc , có phải cải nhau với mama, bỏ nhà đi nên giờ k dám về? - tên tóc xanh khoanh tay nhìn cậu. Tức thật s cứ gọi cậu là nhóc ... mà cậu k thể phản bác. * có nhớ gì đâu mà cãi cho mệt*. Ngẫm nghĩ s mình lại ở đây với mấy tên này , cậu nảy giờ bưng mặt ngước lên mắt nhỏ mở to hết cỡ hỏi:
- các anh .. có biết tôi là ai không?- cây hỏi Của cậu làm 6 người đang nhìn cậu hàm sắp rơi xuống đất- cậu lại nói tiếp.
- tôi .. à í tôi là . À ừm... tôi k rõ lắm mình là ai... hay chính xác hơn tôi không nhớ gì cả. - cậu mếu máo như sắp khóc.
- Cái gì.? - 6 người con trai vây quanh 1 cậu nhóc nhỏ quan sát kĩ lưỡng.
- Nhìn nó k có vẻ gì là nói dối? - Jin phán.
- Có khi nó là fan cuồng? - Rapmon lên tiếng.
- Hay nó là tên biến thái có ý định phục khích chúng ta k? - Vê xoa cằm ra vẻ thì ngay lập tức ăn ngay 1 cái cốc rõ đau, Vê liền ôm đầu khóc k ra nước mắt. Và chủ của cái cốc đó đang sờ sờ tóc phán 1 câu xanh rờn:
- Trông chúng ta giống biến thái hơn nhóc con kia.- Một lần nữa 6 cái hàm rớt xuống đất trong đó có cậu. Có ai lại tự đi nói mình vậy không, chắc chỉ có Hopi nói vậy. Cả bọn lắc đầu ngao ngán, cậu ta thật là biết dùng từ.
- Nhóc con ,nói cho nhóc biết , bọn này k phải biến thái nhá. Mà nhóc cũng đừng giở trò , mau về nhà đi ... vừa nảy nhóc bất tỉnh ở cầu thang nên tụi này mới đưa nhóc vào đây, giờ tỉnh r mau trở về nhà- Jin thao thao bất tuyệt. Cậu nghe mà đầu óc muốn loạn, cậu thật sự không nhớ mà, nếu biết được nhà ở đâu thì cậu về lâu r.
- tôi thực k có nhớ gì cả.- cả bọn lại im lặng, Rapmon nhìn cậu 1 hồi r quay qua nói:
- lúc nảy chúng ta thấy nhóc ấy ở cầu thang , trông có vẻ như bị té v, có khi nào va đập mà mất trí nhớ k? Theo quan sát thì a thấy khả năng này cao lắm.- Jin nhibf cậu r gật đầu , Suga nảy giờ ngồi im liền chêm thêm 1 câu:
- vậy gọi bác sĩ đi , là rõ thôi.- V chồnm chôm lên người Kookie gật đầu tỏ vẻ đồng í.
thế là sau 1 hồi bác sĩ khám chổ này chổ kia cuối cùng đưa ra kết luận " Cậu ấy do va đập mạnh mà mất trí tạm thời". Thế là đã rõ cả bọn gật gật đầu chào bác sĩ r lại nhìn cậu. Một lần nữa căn phòng rơi vào trạng thái im lặng. Cậu nuốt nước bọt nhìn bọn họ, bỗng nhiên Hopi nhào tới ôm lấy cậu xoa xoa đầu cười hiếp mắt.
- Nuôi cậu ta đi , cho ăn ngày 3 bữa là được mà , cậu ta rất dễ thương.- cậu đúng là khóc k ra nước mắt, xem cậu là ai , là thú cưng ư. Jin và Rapmon nhìn nhau r quay sang nhìn Suga, suga k nói j liền qyay gót lên phòng, cả bọn như yên lặng chờ đợi gì đó , đi được nữa đường suga quay lại.
- Tùy ý.- nói r liền mở cửa vào phòng. Nghe được chữ tùy ý tuông ra từ trong miệng ai đó 5 tên còm lại như mở cờ nhảy tưng tưng quanh cậu.
- Nuôi nhóc đó nuôi được rồi- Hopi chạy quanh nhà la hét.Jin cùng Rapmon nắm tay nhau xoay vòng hớn hở còn có 2 người nào đó ngồi trên sopha ôm ôm ấp ấp nha.* còn ai nữa ngoài hai bạn KookV*
Bỗng Suga mở cửa nghiêm mặt: " ồn quá " . Cậu nhìn Suga đóng cửa phòng liền sáng mắt lên tràn đầy ngưỡng mộ " Người này thật có uy nha, la 1 tiếng 5 người kia liềm im lặng r" . Cậu còn chưa nghĩ xong ghì tên Hopi đã bay đến chỗ cậu Xoa xoa đầu cậu , véo 2 má phúng phúng của cậu " Đáng yêu quá" r cười hề hề. Câu nhăn măthpj nhưng k thoát ra được, cái người này thật là biến thái nha. Mấy người ở đậy thật có chút k bình thường , cậu lắc lắc đầunấm nâu, xoa xoa má tròn vừa bị nhéo. Cậu ngồi đó nhìn lũ người " bình thường ấy" len xen.
- thật là phải ở với bọn họ s?? - nhưng còn cách nào khác, cậu k nhớ gì cả, tiền hay tư trang đều k có, biết đâu bây giờ, thôi thì chấp nhận cùng nhưng người mới quen này ở cùng 1 chỗ , cũng coi như cậu k bị lỗ gì, còn được lợi í chứ.
Quay trở về thực tại, cậu đã ở đây được 3 tháng , đã quen dần mọi thứ ở đây. Cuộc sống này k có j khó khăn chỉ là cậu cảm thấy trống trải mà thôi. Cậu thự sự muốn có lại kí ức. Còn 6 người bọn họ cứ đi suốt ngày, họ là nghệ sĩ nổi tiếng lịch trình dày đặc ... lúc đi thì cậu chưa ngủ dậy , lúc về thì cậu đã ngủ r. Cuộc sống của họ thực tẻ nhạt , câụ nghĩ , nhưng cậu lại tẻ nhạt hơn. Cậu đang ngồi nghĩ ngợi thì nghe tiếng mở khóa nhìn ra cửa thì thấy Suga huyng đã vào. Cậu vội đứng dậy hỏi: - s huyng về sớm như vậy ? Chẳng phải có chương trình ca nhạc ở the show s??
Anh yên lặng thay giày sắc mặt có chút trắng bệch, môi hơi tái. Câu k kiên nhẫn đi về phía a hỏi:
- A ốm s? - A k buồn tả lời chỉ gật nhẹ đầu thả túi xuống sopha r đi về phòng. Cậu nhìn theo a, cái con người này thật lạnh lùng , cậu ở đây đc 3 tháng nhưng chẳg bao giờ nói chiện nhiều với a, chỉ có đôi lúc cậu hỏi a trả lời . Cái bóng dáng 1 mình cô đơn của a làm cậu chú ý không ngừng. 5 người kia lúc nào cũng " ChimChim" bám lấy cậu mà chọc ghẹo, còn a chưa bao giờ như z , tới cái tên mới của cậu a cũng chưa gọi bao giờ. Cậu nhiều lần tự nhắc mình k quan tâm nhưng bản thân lyoon hướng á mắt về phía a.
Đt trong phòng reng lên , cậu liền nhấc máy:
- ChimChim, Suga huyng đã về chưa?- giọng của Hopi huyng .
- Nae, r, huyng ấy vừa vào phòng.
- Huyng ấy bị ốm , e chăm huyng ấy nhé khuya tụi huyng sẽ về !- jin lo lắng.
- nae... E biết r ạ.- nói r cậu cúp máy.
Cậu đứng trước phòng a có cảm giác như chân run lên, tim đập thình thịch. Nhẹ nhàng gõ cửa, k thấy a trả lời, cậu mất kiên nhẫn đẩy cửa bước vào. A nằ,m tredn giường quấn chặt chăn , hơi thở có phần ngắt quãng khó nhọc." Ốm thật r" cậu nhanh chóng bước tới gần a... đưa tay sờ trán a " nóng quá , sốt r, nước đúng r chườm nước" . Vừa định bước đi thì tay cậu bị a nắm lại...
- Mama đừng đi, đừng bỏ yoongi một mình , yoongi sợ , mama....- cậu sững sốt nhìn a, con người này ruốt cuộc trong lòng đang chứa nhưng gì.
* chap đầu nhảm nhảm mong mọi người thông cảm ạ.
Nhưng chap sau chắc chắn sẽ hay hơn, tình cảm hơn nhé"
Kamsa ạ * cúi đầu *
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro