Một phần thôi
Cái ngày tôi được rước em xe trắng sữa xinh xẻo về là khi tôi mới lên lớp 4. Với tiêu chí là "sau này lớn mày vẫn dùng được" thì bố đã chọn con xe đạp to gấp đôi tôi lúc bấy giờ. Hồi đấy trông tôi đi chiếc xe đạp chẳng khác gì mấy cháu mẫu giáo học đòi cầm tay lái xe máy bố mẹ. Nhưng tôi chả thèm để ý mấy cái tiểu tiết đấy. Tôi có xe đạp riêng để đi, lại còn là màu trắng yêu thích. Thế là sướng rồi.
Cho đến những năm về sau, đúng như những lời bố tôi nói - chiếc xe đạp này đồng hành cũng tôi cho đến tận lúc lên cấp 3.
Cuối năm lớp 6, nhà tôi có chuyện. Tôi được chuyển học bạ từ Tân Minh sang Trung Giã. Cũng năm ấy, tôi gặp được một bạn mà tôi không biết sau này kỷ niệm đáng nhớ của nó với cái xe đạp còn nhiều hơn tôi.
Lên lớp 10, tôi lần đầu được nếm trải cảm giác đi học thêm vất vả. Từ nhà tôi đến chỗ học thêm Toán nói xa cũng không xa mà gần cũng không gần. Nhưng lúc tan lớp là khoảng 8h tối. Đêm đen phủ chùm lên từng ngôi nhà, cái cây, hòn sỏi vẹn đường. Hình ảnh tươi sáng duy nhất là ngọn đèn đường vàng nhạt thu hút mấy con thiêu thân đâm đầu vào. Cũng như những buổi tối tuần trước, tôi và Dương lại trở nhau trên chiếc xe đã không còn màu trắng sữa bạn đầu. Có điều: tối nay, nó đèo.
Một cảm giác rất chi là ngoạn mục.
Mái tóc Dương xoã tung sau lưng. Gió luồn qua hất hai bên tóc như trêu chọc. Cảnh vật sẽ lãng mạn và êm đềm biết bao nếu nó không cong mông lên đạp xe như bay trong tiếng gào thét của tôi.
Quá hãi hùng.
Như một lời kiêu ngạo của tay đua thứ thiệt dành cho mấy đứa học đu thích bốc đầu đá ga, chiếc xe Samsung xoẹt xát qua chúng tôi rồi lao vào đêm đen. Chỉ còn lại tôi, nó cùng với chiếc xe đạp đè lên nhau, thất thần. Thật ra chỉ có tôi thất thần vì cú va đập. Còn nó thì vẫn rất tràn đầy năng lượng sốc xe, sốc tôi dậy. Bàn đạp chiếc xe bị kẹt. Vậy là chúng tôi cùng nhau dắt xe về nhà dưới ánh trăng man mát.
Chuyện đó khiến tôi nhớ đời, chẳng dám để nó đèo lần nào nữa. Nhưng chạy trời chẳng khỏi nắng. Vào một buổi chiều nắng ngả về tây, hai đứa đứng tâm sự với nhau bên chiếc xe đạp. Nói cái gì thì tôi cũng quên rồi, chỉ nhớ là vừa nói, Dương vừa vặn vặn xoay xoay cái phanh trái trong vô thức. Một tiếng "cạch" vang lên khiến cả trời đất như lặng lại. Dương run rẩy giơ chiếc phanh trái lên. Mặt tôi thộn ra nhìn nó rồi lại nhìn cái phanh. Không ai nói câu nào.
Từ đấy xe tôi trở thành thương binh.
Có những chuyện theo năm tháng sẽ nhạt đi từng ngày, dù ký ức về nó vẫn nguyên vẹn đấy nhưng cảm xúc đã vơi đi nhiều.
Giữa cái nắng nhạt của trưa tháng 10, tôi đau đầu. Nghĩ sao thì đoạn đường về nhà có xíu nên tôi kêu nó đèo. Áp đầu vào cặp nó tôi nhắm mắt chịu đựng cơn đau đầu gặm nhấm. Cho đến khi nó thất thanh hét lên một tiếng
"Đứt phanh rồi!"
Hahaha..haha..ha...
Tôi cười...buồn....
Rất cảm tạ trời phật trên cao có mắt, chúng tôi vẫn lao sang đường an toàn, về đến nhà an toàn. Nhưng rốt cục thì em xe thân thương của tôi lại mất thêm cái dây phanh. Quả thực đây là một mất mát đau thương.
Thôi thì, chiều nay đi xe buýt vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro