Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp gỡ

Ngày hôm nay đã bắt đầu se se lạnh. Từng hơi gió đông bắc bắt đầu ùa về. Nó quấn lấy mái tóc hơi ngả ánh bạc của tôi. Phả từng hơi gió mát chưa lạnh tê tái vào đôi bàn tay nhỏ nhắn, gió luồn qua tai tôi. Tôi khá thích cái lạnh man mát này, bởi lẽ tôi nghiện trời thu.
Hôm nay đến trường. Tôi đang là học sinh cấp 3. Cũng độ 2 tháng rồi, nhưng ở lớp, tôi chẳng chơi thân thiết với bất kì một ai. Chỉ có kiểu giao tiếp xã giao, chào hỏi rồi ậm ừ vài câu, thật tẻ nhạt. Mà bởi lớp tôi nhiều bạn đã quen biết từ trước, chơi theo nhóm, theo hội. Thiết nghĩ, bản thân chỉ nên xã giao với mọi người để làm hay học tập trong lớp đôi phần suôn sẻ. Chứ mình tự nhiên xen vào nhóm bạn của người khác thì quả thật không hay. Do vậy mà đi học chỉ đơn giản là học thôi.
Nay có tiết Quốc phòng, tôi thích môn học này từ khi tôi được học ngoài trời. Cảm giác vui khó tả khi đội trên đầu cái mũ cối. Tôi nghĩ mình ngầu lắm.
Đang học bình thường, xong đột nhiên một bạn học nam đứng ngay sát vai tôi. Đó là Hùng. Cậu nhỏ nhắn, người cao hơn tôi chỉ nửa cái đầu.
- Cho đứng cạnh tí nhé!- Hùng vừa nói vừa cười.
Tôi cũng không quan tâm lắm, chỉ hỏi lại cho lịch sự.
- Sao lên đây chi?
- Tao muốn học mà, lên nhìn cho rõ.
Đây là lần đầu tiên tôi nói chuyện với cậu bạn này. Thật sự, tôi khá kiệm lời, và ít thoải mái với người không thân thiết. Nhưng bạn ấy lại có thể, điều ấy khiến tôi ngưỡng mộ.
- Mà mày tên là gì?
Không hiểu sao tôi loay hoay, tôi tự nhiên quên mất tên mình. Tim tôi hụt một nhịp.Bởi lúc đó cậu ta cúi thấp người, đầu thấp hơn đầu tôi. Ngước lên hỏi. Trong cái giây phút đấy, tự nhiên tôi thấy cậu ta thật sự dễ thương.
- Há? À.. Tên.. à đúng rồi, tên..mình tên Hoàng Mẫn Nghi.
- Hoàng Mẫn Nghi- cậu ta lẩm bẩm tên tôi hai ba lần cho nhớ.
Ngay sau đó Hùng bị giáo viên phát hiện tự ý đổi chỗ. Và rồi cậu ta đã phải nhảy cóc 20 lần. Tôi chỉ đứng cười trong khi cậu ta thì đang hì hục. Và cũng tầm 15 phút sau khi bị phạt, thì cậu ta lại bị phạt thêm bởi cái tội nghịch trong giờ.
Lúc ấy, thầy đang rất say mê dạy cho chúng tôi những thao tác trong quân ngũ. Thì lúc đó, bạn học tên Hùng cũng rất say mê tìm đồ ném tôi rồi cả các bạn khác. Vị vậy, tôi hơi cau mày, quay xuống chỗ Hùng, nói:
- Ê nè, đau nha.
Tôi chỉ nói vậy thôi, chứ cái hòn sỏi bé tí. Nó chỉ làm tôi mất tập trung vào bài giảng chứ cũng chẳng khiến tôi đau hay khó chịu. Hùng ậm ừ, rồi nghịch bạn khác. Lần này, một hòn sỏi to hơn trúng đầu tôi, tôi quay xuống nhìn Hùng một cái rồi quay lên ngay, vì tính tôi là vậy. Tôi không muốn nói nhiều.
- Ờ nè, xin lỗi nha! Hong có cố ý đâu thật đấy, xin lỗi mà- lại là cái hành động tiến lên ngay cạnh tôi. Xong rồi còn cầm lấy tay tôi lay lay, nài nỉ.
Tôi cười thầm.
Dễ thương thật sự.
- Có sao không?
- Không
- Thôi mà xin lỗi mà..
Tôi không có ý giận hờn hay gì đâu, nhưng chắc cậu ta nghĩ tôi sẽ dỗi.
Tôi cũng không hiểu. Vốn dĩ mình với cậu bạn này cũng chẳng quen biết nhiều. Mình thì biết tên cậu ta vì thường xuyên bị giáo viên nhắc nhở. Còn tên mình, cậu ta còn không biết.
Chắc có lẽ, vì cậu ta là một người khá hồn nhiên và cởi mở. Còn tôi là một đứa không có bạn trong lớp. Nên tôi và Hùng tự nhiên như vẻ thân thiết.
Lúc đó, tôi xác định muốn chơi với cậu bạn này. Bởi Hùng cho tôi một cảm giác khó tả. Khi nào nhìn cậu ta, tôi cũng cảm thấy tích cực. Bởi cậu ấy mang trong mình một năng lượng lớn, khiến tôi thấy vui khi ở cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro